fields-field-golden-orange-tree-grass-sunset-sun-wheat-living-nature-country-sky-wallpaper-background-fr

“Có một hôm ngồi thẫn thờ, ngắm bầu trời cao vắt tận mây bông, thấy gió, thấy nắng, thấy nhớ những ngày ấu thơ xưa cũ.”

Chẳng ai nhớ nhà, khao khát bữa cơm nhà bằng những sinh viên đi học xa. Cứ bởi, một đứa trẻ vừa chập chững vào đời, cái lứa ham chơi, ham học, ham khám phá nhất lại có những ngày chỉ chực chờ nghẹn lòng vì nhớ gia đình, thèm mùi cơm nóng. Rồi cũng bởi vậy, mà có mấy hôm rảnh rỗi nhớ lại những khoảng thời gian xa lắm, về mùa nắng gắt và những trò chơi ấu thơ. Tôi mong và hi vọng có một chuyến tàu đủ siêu tốc ngược dòng về nơi ấy.

untitled-1Hồi mà những đứa trẻ như tôi chẳng biết internet là gì, chẳng biết điện tử và máy tính. Với những kẻ hơi lạc hậu so với mấy bạn ở thành phố, tuổi thơ của chúng tôi là cả một bầu trời trò chơi. Có lẽ chẳng đứa nào quên được những buổi tối hẹn nhau trước sân trống. “Chơi keo”, chắc ít người biết đến trò này nhỉ? Trò này chơi siêu vui, vừa đòi hỏi tính khôn khéo, vừa phải chạy thật nhanh, phải có cả tinh thần đoàn kết nữa. Không biết vì sao, hồi đó chạy hộc hơi, có khi té xước tay chân chảy máu, xoạc cả quần, vẫn cứ háo hức mà không bỏ lỡ một trận nào. “Banh đao”, “banh đũa”, “đá banh”, “nẻ đá”, “ô ăn quan”, “cò bạch”… hồi ấy đâu có phân biệt trai gái, chơi hết mình, chỉ cần biết chơi là chơi tất thảy. Có mấy buổi chiều mùa khô, gió lên ngút ngàn trời mây. Cứ hẹn nhau 5 giờ chiều, mỗi đứa một “em diều”. Bầu trời ngày đó vừa lộng gió, vừa ngập đầy màu sắc. Mấy buổi trưa hè nắng gắt gỏng, cháy cả da thịt, vậy mà đứa nào đứa nấy cứ đầu không nón mà rong chơi, bày ra đủ thứ trò trêu ghẹo mấy đứa nhỏ tuổi hơn, trêu cả hàng xóm. Ừ, lúc đấy, chẳng biết sợ trời hay sợ đất, chỉ biết bầu trời này là dành cho chúng tôi. Tôi lại thấy nhớ trò xếp nhà chơi đồ hàng. Đồ chơi lúc đó, mẹ chỉ mua một ít, còn lại toàn là hũ nhựa nhặt được hoặc đựng mấy thức quà dùng rồi. Ông nội cất giữ cẩn thận từng thứ một, chất đầy trên tủ. Nhà mà chúng tôi xếp là gạch cũ, là ghế, thùng mì, hay mấy góc tường….

untitled-2

Để kể về bầu trời trò chơi tuổi thơ, chắc chẳng bao giờ kể hết, vì tuổi thơ của những kẻ như tôi thật rất tuyệt vời. Có điều, cuộc sống mỗi ngày một hiện đại. Người ta sáng chế ra hàng nghìn trò chơi điện tử. Trẻ con bây giờ ít có cơ hội “được chơi cùng lũ bạn trong xóm” . Điện thoại di động cũng chẳng có gì lạ lẫm đối với những đứa trẻ 1, 2 tuổi. Học sinh cấp một, cấp hai, đôi khi còn rành rõi công nghệ, mạng xã hội hơn cả người lớn. Đúng thật, ai cũng đều có tuổi thơ, cũng đều có môi trường lớn lên khác nhau, và say mê những trò mình thích. Nhưng không phải tuổi thơ nào cũng tuyệt vời như những ngày xưa cũ. Trẻ con bây giờ ít mở lòng cũng bởi vì môi trường lớn lên. Thế giới ảo trở thành tuổi thơ của chúng, trò chơi điện tử trở thành niềm vui “một mình” khi ba mẹ vắng nhà. Người lớn ít dành thời gian cho con cái, bạn bè cũng chẳng nhiều để sẻ chia, lúc đó chẳng mấy chốc mà trẻ con cô độc đến mức cô đơn. Những tệ nạn bắt nguồn từ môi trường sống của trẻ thơ, tôi không muốn nhắc đến.

untitled-3“Tuổi thơ, chỉ hi vọng trẻ con có những ngày tháng đáng nhớ. Để mãi về sau này, có thể như tôi ngay lúc này, giữ mãi những kỉ niệm tuyệt đẹp để nhớ lại. Bầu trời hôm ấy là bầu trời tuyệt vời nhất. Có một ngày nắng, cùng đám bạn chạy đến chân trời… “

untitled-4

B4T_Hương Cherry

*Tại sao lại có “Chiến dịch bảo vệ tuổi thơ”? Mấy nay đọc báo, xem TV, hầu như ngày nào cũng có những vụ bạo hành, ấu dâm, rồi những lời cảnh báo trẻ em sử dụng thiết bị điện tử và mạng internet quá sớm, hay mùa hè của trẻ giờ chỉ còn là những lớp học thêm. Chợt vỡ lẽ ra, từ bao giờ tuổi thơ đã không còn là miền đất đẹp đẽ, thơ mộng nhất trong cuộc đời mỗi người nữa? Bạn và tôi, chúng ta hãy ngồi lại, nghĩ về một thời vô tư chạy chơi, để thấy khung trời tuổi thơ đáng quý thế nào. Và ta có thể làm gì, để bảo vệ những hồn nhiên ấy trong cái xã hội vội vã bất an như ngày nay?

Nếu bạn có những suy nghĩ, cảm xúc muốn chia sẻ cùng chuyên mục này, hãy gửi bài viết cho B4T qua email: nhanbaiviet.b4t.buh@gmail.com.