[Cà phê cùng B4T] Có một người mang tên “Mẹ”
Dành tặng những người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế giới này – Mẹ
Happy Mother’s Day <3
Gửi tuổi thanh xuân của Mẹ,
Mẹ thật đẹp ở tuổi 20, một cô gái năng động sống hết mình cho cái tuổi trẻ rực rỡ. Tuổi trẻ của Mẹ là một đường gấp khúc, cho đến khi gặp con, nó đã là một đường thẳng mãi mãi.
Mẹ dứt khoát lắm, nói là làm, đến Bố cũng phải giật mình vì Mẹ – cái người Bố nghĩ đã hiểu như lòng bàn tay. Mẹ đã thay đổi hoàn toàn, có lẽ là vì con đấy. Chuyện gì đến cũng phải đến, ngày hôm đó, ngày báo hiệu con đã bước vào cuộc đời Bố Mẹ, cả hai đều run rẩy, hồi hộp rồi vỡ òa trong niềm hạnh phúc không nói nên lời khi vạch đỏ nhảy lên dòng thứ 2. Mẹ chẳng làm gì cả, chỉ nghe trái tim gõ một niềm thổn thức, một nhịp đập nữa đang chảy trong lồng ngực.
Chín tháng mười ngày, Mẹ đợi chờ từng phút từng giây, được nhìn thấy đứa con bé bỏng chào đời. Mẹ biết mình có thêm một động lực nữa để sống, một tình yêu không viết thành lời, mặc cho những cơn đau dai dẳng cứ bám riết lấy Mẹ.
Chín tháng mười ngày, con thấy sự vụng về ở Mẹ, mọi thứ hình như khiến Mẹ trật nhịp với cuộc sống ở tuổi 25. Có phải vì con mà Mẹ khó khăn hơn để bắt đầu lại mọi thứ, tập tành lại từ đầu. Có phải Mẹ tự nhiên mà biết chăm sóc chúng con ân cần, chu đáo đâu. Mẹ đã phải thay đổi, Mẹ không còn sống cho riêng mình nữa, một thiên thần đã đáp xuống nhà Mẹ, nửa quãng đời còn lại, Mẹ sẽ sống vì con. Mẹ muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo khi đón con vào ngôi nhà mới, có Mẹ và tình thương yêu bao la của Mẹ.
Mẹ là người phụ nữ đẹp nhất
Khoảng thời gian ấy khó khăn đối với Mẹ biết nhường nào. Ốm nghén hành hạ Mẹ, từ một cô gái xinh đẹp, hoài bão, dần dần Mẹ thật “xấu xí”, vòng eo 60 đã là quá khứ, bụng mẹ bắt đầu xuất hiện các vết rạn da. Thế mà Mẹ vẫn luôn tự hào về nó, vì nó đánh dấu khoảnh khắc con đến bên Mẹ. Mẹ biết mình đang mang trọng trách lớn lao, thiêng liêng của tình mẫu tử.
Ngày con cất tiếng khóc chào đời, mẹ dường như chỉ còn lại sự vui sướng vỡ òa hòa vào dòng nước mắt, lần đầu tiên được dang rộng đôi tay đón con vào lòng, được đặt đôi môi lên má con, đếm những ngón tay nhỏ bé xinh xinh, ôi hình hài nguyên vẹn của con, một thực thể toàn vẹn chào đời. Mẹ hạnh phúc lắm.
Con thấy Mẹ ít khi ra ngoài, cũng không chăm bản thân như trước, con chẳng tin mẹ từng có một vòng eo 60, nhưng lạ lắm, con vẫn thấy Mẹ là người phụ nữ đẹp nhất và giỏi giang nhất trên cuộc đời này. Con dù có thành công đến mấy, địa vị thế nào thì vẫn là chú mèo ngoan ngoãn nằm trọn trong lòng Mẹ, mãi là đứa trẻ cần sự bao dung chăm sóc. Mẹ dạy con theo cách riêng của Mẹ, thoải mái, tự do nhưng cảm giác lúc nào Mẹ cũng kề bên. Mẹ chẳng cổ hủ, cũng không chạy theo trào lưu, Mẹ là người tuyệt vời và là mẫu người lí tưởng của con. Con thấy Mẹ lúc nào cũng cứ quây quần bếp núc, rồi công ăn việc làm, chẳng có thời gian cho riêng mình, có phải vì con Mẹ tạm gác lại vĩnh viễn tuổi thanh xuân của mình không hả Mẹ? Con đã nghĩ điều đó là dĩ nhiên, rồi chợt nhận ra có lẽ vì tình cảm Mẹ con, tình mẫu tử quá thiêng liêng, Mẹ có thể đánh đổi tất cả.
Những điều Mẹ dạy bây giờ con mới hiểu
Mẹ có thể hy sinh tất cả vì con, con là cuộc sống của Mẹ. Mẹ cần gì lớn lao hơn? Mẹ có thể vất vả, chịu nhiều khó khăn, chỉ cần thấy con vui vẻ. Rồi con bước sang ngưỡng đôi mươi, con nhớ Mẹ, nhớ về những ngày được Mẹ cưng chiều, được Mẹ chăm sóc thích đến nhường nào. Những lời Mẹ dạy sao bây giờ con mới thấu khi ngồi trước màn hình nơi đất khách gọi điện về cho Mẹ mà lòng bồi hồi. Con muốn cất lên “Mẹ khỏe không? Con nhớ nhà quá Mẹ ơi”. Giọng con nghẹn nghẹn ở cổ, nhưng con cố giấu, sợ Mẹ phải bận tâm, con thấy xấu hổ vì bao lời hay ho chưa bao giờ đủ can đảm để thể hiện với Mẹ, nhưng Mẹ biết không, con yêu Mẹ rất nhiều.
Con của Mẹ đã lớn, con đã hiểu sự long đong sớm chiều, nỗi vất vả, tận tụy ấy. Liệu có quá trễ để con nhớ về những lần đòn roi, giận rồi chẳng thèm nhìn Mẹ. Những lần con vui vẻ với đám bạn quên cả Mẹ chờ trước cổng trường cả giờ đồng hồ. Những lần Mẹ nhắc con về những điều con làm chưa đúng, con bực dọc bỏ bữa, quên mất một người vẫn ngồi lặng lẽ bên mâm cơm. Những lần con la cà ham chơi, con quên mất Mẹ vẫn thức chờ cửa thật khuya. Chắc mẹ bận lòng lắm khi cứ phải tất tả theo con ở cái tuổi mới lớn đầy ương bướng, lo cho con đủ miếng cơm, manh áo, được bằng bạn bằng bè… Tất cả, tất cả không thể kể hết bằng lời. Vậy mà con đã chẳng hề hay biết, con đâu có thời gian nghĩ đến, con chỉ biết một ngày con đi học, đi chơi thật vui và mang hết mọi thứ kể với Mẹ. Con thấy nụ cười hạnh phúc của Mẹ, sao Mẹ lại vui thế nhỉ, Mẹ kì lạ quá.
Ánh sáng của Mẹ
Mẹ từng nói với con “Con yêu, Mẹ đã từng đi qua một tuổi trẻ quên mình, một thanh xuân đã rất tuyệt vời, và hạnh phúc hơn khi có con trên cuộc đời này. Con đừng vì chút sợ hãi mà bỏ cuộc, hãy mạnh mẽ chiến đấu nhé con.” Mẹ dành cả cuộc đời vì con, dành những chăm lo, dành bao hy sinh để con chạm tới ước mơ của mình. Cuộc sống ngoài kia đầy những gian nan, nhưng Mẹ vẫn sẽ dõi theo và ủng hộ con.
Ngoài kia chẳng ai ân cần như Mẹ, cuộc đời dạy con bằng những lần vấp ngã, bằng nước mắt và những mất mát đầu tiên. Xa rời vòng tay rộng như biển lớn, con phải đối mặt với mỗi quyết định và cái giá phải trả cho nó. Mẹ ơi, Mẹ là người duy nhất có thể hy sinh cho con một cách tự nguyện. Dù có đi xa cách mấy, con vẫn biết có một nơi để về gọi là nhà của mình. Chỉ cần quay đầu lại, Mẹ sẽ luôn ở đó và theo dõi con. Những điều Mẹ dạy, càng trưởng thành con càng hiểu thấu.
Rồi thanh xuân cứ thế trôi qua lặng lẽ, Mẹ thấy vui vì đứa con thơ nay đã lớn, là niềm tự hào của Mẹ. Có Mẹ là điều may mắn nhất trên cuộc đời này. “Ngày của Mẹ” đánh thức những đứa con đang ngủ quên, gõ nhẹ vào tiềm thức của mỗi người. Với con ngày nào cũng là ngày của Mẹ, nhớ về Mẹ, nhớ về một người phụ nữ tần tảo ngày đêm mong con khôn lớn, thành công mà trở về.
B4T_Lyly