[Cà phê cùng B4T] Chiến dịch bảo vệ tuổi thơ – P2
Dù bất hạnh hay hạnh phúc, tôi chắc rằng trong mỗi chúng ta đều mang trong mình một tuổi thơ “dữ dội”, một thời thơ bé để nhớ. Tuy nhiên, sự hồn nhiên bé bỏng đó sẽ dần mất đi khi con người ta trưởng thành. Mặc dù không thể nào quay ngược thời gian trở về khoảng thời gian đó, nhưng ta vẫn có cái gọi là “kí ức tuổi thơ”.
Ngày xưa của các bạn như thế nào? Ngày xưa của tôi vô cùng đơn giản. Là những trò nghịch ngợm cùng những đứa bạn cùng xóm, cùng nhau chạy lăng xăng chơi cái này cái kia suốt ngày từ nhà đến trường. Là khoảnh khắc hạnh phúc bên cha mẹ, là thời thơ bé vui buồn, giận hờn bên anh chị em…Những buổi tan trường không dám về nhà bởi bộ quần áo lấm bẩn vì mải mê trong các trò chơi bắn bi, đá gà, nhảy dây, ô ăn quan. Âm thanh cãi nhau chí chóe hay tiếng đùa vang vào những ngày nắng gắt của sân trường làm người ta nhớ mãi. Bên cạnh còn có những khuôn mặt buồn bã vì bị thua hết hình hay thun mà mình đã dành dụm tiền ăn sáng để mua.
Ở cái tuổi này, có lẽ ai cũng đã từng bị đánh đòn vì tội trốn ngủ trưa đi chơi trong cái nắng oi ả ra đồng bắt tôm, bắt cá.
Có những khi gan lì trong trò cầm đá ném vào phá tổ ong rồi chạy của đám trẻ con trong xóm, để rồi sau đó bị ong chích kín người đến phát sốt.
Một thời “trẻ trâu” cầm cây chọc bò rồi tái mặt khi bị nó đuổi theo húc nhưng hôm sau vẫn tiếp tục chọc, hay những trận vật lộn trên đồng với trái bóng trong lúc chăn trâu.
Tắm mưa có lẽ là hình ảnh thú vị nhất khơi gợi kí ức về mùa hè mát rượi của tuổi thơ. Dù là gái hay trai, những đứa nhóc ấy thỏa sức vùng vẫy, la hét hay lội bì bõm trong những vũng nước đọng lại trên sân. Tiếng nói cười rổn rang cả một góc trời. Niềm vui hiện lên trong từng ánh mắt trong veo và thuần khiết.
Có những chiều chạy ù về nhà phụ mẹ dọn cái chén, lấy cái mâm với những món ngon mẹ nấu. Có lúc lại như con mèo lười nằm cuộn tròn trong lòng mẹ làm nũng. Đơn giản vậy thôi mà lại yên bình đến lạ.
Không còn gì thú vị bằng cái khoảnh khắc cùng nhau chạy đến lúc nằm dài ra thở vì không may bị phát hiện trong lúc đang hái trộm xoài, ổi. Rồi những khi chơi trốn tìm, rồng rắn lên mây vào đêm trăng sáng…
Hồi ấy sao mà nghĩ ra lắm trò để nghịch thế nhỉ? Cùng nhau chơi quẹt nhọ nồi đến kín mặt. Vậy mà tuổi thơ đầy ắp tiếng cười.
Tôi nhớ những ngày như vậy, đùa nghịch và chẳng lo âu. Sự hồn nhiên và vô tư của tuổi thơ thi thoảng trong cuộc sống làm người ta nhớ thương đến khắc khoải. Cũng có khi nó thực sự lại là những kí ức ám ảnh, vì người ta “thèm” tuổi thơ, nhưng không thể nào về lại với nó. Trong cuộc sống này, sẽ có lúc bạn vấp ngã, mệt mỏi, tuyệt vọng. Tuổi thơ sẽ như một kí ức tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho bạn bước tiếp trên con đường phía trước. Hãy dừng lại một chút để nghĩ về những kí ức tươi đẹp đó… Chắc chắn bất giác bạn sẽ mỉm cười.
Bạn có thấy bóng dáng mình ở đây dù chỉ một chút ?
B4T_Nương Đoàn
*Tại sao lại có “Chiến dịch bảo vệ tuổi thơ”? Mấy nay đọc báo, xem TV, hầu như ngày nào cũng có những vụ bạo hành, ấu dâm, rồi những lời cảnh báo trẻ em sử dụng thiết bị điện tử và mạng internet quá sớm, hay mùa hè của trẻ giờ chỉ còn là những lớp học thêm. Chợt vỡ lẽ ra, từ bao giờ tuổi thơ đã không còn là miền đất đẹp đẽ, thơ mộng nhất trong cuộc đời mỗi người nữa? Bạn và tôi, chúng ta hãy ngồi lại, nghĩ về một thời vô tư chạy chơi, để thấy khung trời tuổi thơ đáng quý thế nào. Và ta có thể làm gì, để bảo vệ những hồn nhiên ấy trong cái xã hội vội vã bất an như ngày nay?
Nếu bạn có những suy nghĩ, cảm xúc muốn chia sẻ cùng chuyên mục này, hãy gửi bài viết cho B4T qua email: nhanbaiviet.b4t.buh@gmail.com.