[ Cà phê cùng B4T] Đồ ăn tuổi thơ
Dưới những cơn mưa vội vã của Sài Gòn, nép mình vào ô cửa xe bus và lắng nghe những giai điệu buồn, có khi nào thay vì nghĩ tới những câu chuyện tình cảm đã qua, bạn lại nghĩ về “NGÀY XƯA”. Cái thời xưa ơi là xưa ấy, chúng ta đã sống một chuỗi ngày dài vô tư vô lo, chẳng phải lo toan về chi tiêu tiền bạc, về việc vội vã di chuyển từ trường học sang chỗ làm thêm tới mức không kịp ăn uống, mà có chăng là rất “đau đầu” khi phải bàn bạc xem hôm nay cả đám chơi gì, ăn vặt cái chi???
Thôi thì cho bản thân tự “Reply 199X” để mua một vé về tuổi thơ xem hồi đó mình ăn gì nhỉ:
- Mì trẻ em thần thánh hoặc Mì gói: má mà cho tiền ăn vặt thì một là mua kẹo viên loại 500đ/10 viên hoặc là chơi “sang” mua gói mì trẻ em 1 ngàn, ăn ngày này qua tháng nọ vẫn hổng ngán. Còn mì gói thì má hay mua để sẵn ở nhà, cứ “trộm” rồi bóc ăn sống là khoái nhất.
- Gói bột ngũ cốc, milo: tương tự như mì gói, đứa nào cũng như đứa nào cứ khui ra mà ăn sống, vậy mà ngon, chẳng cần pha với nước sôi làm gì cho tốn thời gian mà lại dùng được lâu.
- Các loại kẹo cao su: rủ nhau mua ăn rồi cứ thi nhau thổi bóng, đọ xem bóng kẹo của ai to hơn. Xong còn có cả loại kẹo cao su tặng kèm hình dán, làm xuất hiện bao nhiêu là “hổ báo trường mẫu giáo” xăm đầy mình.
- Cơm tự nấu: nhỏ hay chơi đồ hàng, lấy lá cây làm tiền, làm đồ ăn giả, dần dần tay nghề lên hẳn, cả đám góp tiền mua cái lò với cái “chum” bằng đất tí hon, rồi trộm được nhúm gạo ở nhà, trưa nắng không chịu ngủ, trốn được cái roi của má là chạy tót ra với lũ bạn trong xóm để “góp gạo thổi cơm chung”, nấu cháy thì nấu lại, khi ra thành phẩm mỗi đứa được vài hạt cơm mà bỗng thấy thơm ngon đến hạt cuối cùng.
- Bột mì nhứt “phấy”: hẳn ít ai từng ăn qua món này, nhưng nếu ăn được một lần, mình tin bạn sẽ muốn thử lại nó. Một món ăn mà đến nguyên liệu và cách chế biến đều cực kì đơn giản. Chỉ cần mua một ít bột mì nhứt (nhất) về hòa thêm xíu nước rồi nấu lên là được, ăn kèm với nước mắm và ớt cay là đúng điệu luôn. Món này ngày đó ở chỗ mình đám bạn gọi bằng một cái tên rất đặc biệt, nhưng hơi “sạch” nên mình xin phép không tiết lộ ở đây.
- Lúa nướng: món này mình nghĩ chắc có rất ít người từng thử nè, mình được ăn nó vào mỗi mùa gặt ở quê, lúc lúa đã chín và đồng ruộng thu hoạch gần hết, cả đám kéo nhau tới đó lấy rơm đốt làm lửa, ngắt mấy nhánh lúa người ta gặt còn sót đem ra nướng rồi ăn liền, cực kì thơm. Nhưng mà phải nướng sơ thôi không là nó cháy mất luôn hạt lúa thì… không có mà ăn đâu!
- Oshi: hồi đó mua được bịch 500đ hay 1 nghìn là quý lắm luôn, món này lớn rồi vẫn còn hay mua ăn, nhiều loại oshi mùi hương ngày đó giờ vẫn còn sản xuất, nên dễ dàng quay về tuổi thơ nếu là tín đồ của món này
- “Cà rem”: trưa trưa nghe tiếng chuông lắc của cô bán “cà rem” là kiểu gì cũng xin tiền phụ huynh để mua ăn. Kem hồi đó cũng chỉ loại 500đồng hay 1 nghìn chứ không đắt đỏ như bây giờ, dù nó không ngon bằng nhưng mà muốn ăn lại thì kiếm cũng hơi khó.
- “Bánh mì bơ sữa, đặc biệt thơm ngon, 2 ngàn – 3 ngàn đâyyyyyyyyyy”, bánh mì thì có mà chả thấy bơ sữa đâu hết, giận quá “chế” luôn: “Bánh mì bơ sữa, đặc biệt thơm ngon, 2 ngàn một ổ, ăn dzô mắc cổ, chết ngay tại chỗ.”
- Trái “bụi”: những món ăn mà chẳng cần tốn 1 đồng nào để mua, chỉ tiện tay hái là có ăn. Vì mấy trái này mọc đầy đường, có khi cả bụi xum xuê luôn, ví như: sim, trâm, dủ dẻ, chim chim,…
- Trái “trộm”: cũng là hàng free nhưng phải “liều mạng” với mấy con chó trong xóm và mặt dày với chủ nhà, vì nếu ăn được một lần chắc chắn sẽ có lần thứ n. Nhưng nếu gặp chủ nhà “hổ báo” và bị bắt gặp thì sau đó…không có sau đó nữa.
- Món roi, hay còn gọi là “bánh canh nóng”, sẽ được ăn nếu cãi lời phụ huynh, không ngủ trưa, ham chơi,… đại loại là “vi phạm pháp luật nhà…ta” vậy đó. Nhưng mà yên tâm, ăn xong sẽ được khuyến mãi thêm vài câu càu nhàu và hành động thoa dầu đầy yêu thương từ mama, đúng kiểu “vừa đánh vừa xoa”. Món này thì có thể đảm bảo ai cũng từng ăn ít nhất một lần trong đời.
- Cơm nhà – bữa ăn vặt lớn nhất của tuổi thơ và cả cuộc đời. Ngày nhỏ thì cứ lười ăn, mấy thứ chả bổ dưỡng gì lại coi như đồ ăn chính, tới lúc ăn bữa cơm gia đình thì ba má phải rầy “nặng hơi mỏi cổ” mới chịu ăn. Lớn rồi, đi học hay đi làm xa nhà, nhiều khi thèm khát một bữa cơm nhà đậm mùi thơm từ tay má nấu. Cơm tiệm sinh viên hay cơm văn phòng, ăn riết cũng ngán, lắm lúc cứ muốn có một bữa ăn “vặt” thật lớn là mâm cơm nhà. Đã bao lâu rồi, mình không được thử món này nhỉ???
Kể ra thì thấy mình cũng có một tuổi thơ đủ đầy và hạnh phúc quá, chúng là cả “thế giới ăn vặt” của “ngày xưa”, là những thứ mà bây giờ hay mai sau, có cố tìm dùng lại thì cũng không thể nào cho ra đúng mùi hương của ngày đó, mùi đồ ăn ngây thơ và khờ dại, giản đơn mà ấm lòng trẻ thơ biết bao.
Còn bạn, tuổi thơ của bạn có dữ dội không, đã “từng trải” với những món ăn vặt đặc biệt như thế nào rồi, cũng chia sẻ với B4T nhé!!!
B4T – MN