ảnh

Tôi đã có bao nhiêu người bạn rồi nhỉ? Và hiện tại mối quan hệ giữa tôi và họ là gì? Chúng tôi liệu có đang đánh mất nhau hay không? Hằng đêm những câu hỏi như thế cứ quanh quẩn trong đầu tôi… khiến tôi phải suy nghĩ.

Ngày nhỏ, tôi đã từng hy vọng rằng sẽ có được một tình bạn tuyệt vời như Doraemon và Nobita. Luôn có một người bạn bên cạnh, ríu rít, làm trò quậy phá mỗi ngày. Một người luôn tin tưởng tôi và khiến tôi tin tưởng để có thể chia sẻ mọi thứ. Tôi đã từng ích kỷ khi mong muốn có một người bạn gọi là tri kỷ như thế trong đời.

Nhưng càng lớn, tôi chợt nhận ra bản thân thật ngây thơ, hoặc do tôi chưa đủ may mắn nên tình bạn đó tôi chỉ thấy trong những bộ hoạt hình hay phim truyền hình mà thôi. Bản thân tôi cũng đã từng có vài người bạn khiến tôi tin rằng tri kỷ của mình đã xuất hiện rồi! Chúng tôi từng được mọi người nhận xét như hình với bóng, cùng nhau đi học, đi chơi và rong ruổi khắp mọi nẻo đường trong khu phố. Tôi từng hy vọng rằng mọi thứ sẽ mãi như thế, chẳng có gì đổi thay… 

Nhưng sự thật thường không như ta mong đợi, trong vài khoảnh khắc, tôi tự hỏi liệu bản thân có đang ảo tưởng về vị trí của chính mình. Tôi đã nhiều lần đi tìm đáp án cho tình bạn này, bởi chẳng có biến cố gì xảy ra, cũng không một lời cãi vã. Nhưng người ta thường nói, ai rồi cũng khác, hẳn vậy, ở thời điểm tập lớn, chúng tôi dần dần cách xa nhau, dần dần trở nên xa lạ. Sự bận rộn khiến những dòng tin nhắn hay những cuộc trò chuyện ngày một thưa thớt và những lần gặp mặt dường như biến mất. Chúng tôi đều có những mối quan hệ mới, những định hướng và ước mơ khác nhau. Ở thời điểm đó, với mối lo toan của riêng mình, chúng tôi đã mất đi điểm liên kết để có thể dễ dàng chia sẻ với nhau như ngày đầu. Và dường như chúng tôi đã đánh mất nhau thật rồi…

Nếu hỏi rằng tôi có cảm thấy tiếc nuối và hối hận không? Thì chắc chắn tôi sẽ trả lời là có tiếc nuối. Tôi tiếc chứ, tiếc vì bản thân chưa đủ tinh tế để có thể giữ lấy một tình bạn đẹp. Nhưng tôi tuyệt đối không hối hận. Vì nhờ có họ, tôi biết mình đã sống hết mình và nhiệt huyết như thế nào? Tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ ra sao? Và thanh xuân của tôi đã được tô điểm thêm màu sắc như thế nào? Tuy không còn đi bên cạnh nhau, nhưng tôi sẽ luôn dõi theo và ủng hộ mọi quyết định của những người bạn đó trên chặng đường phía trước. Và nếu một ngày nào đó, họ cần đến sự giúp đỡ của tôi, thì tôi… sẽ luôn sẵn lòng. 

Giờ đây, tôi vẫn còn một vài người bạn cũ và cũng có thêm những người bạn mới nhưng có lẽ cái ý nghĩ có thể xem ai đó là tri kỷ đã biến mất. Không phải tôi hời hợt với bạn bè, tôi rất xem trọng họ, chỉ là… tôi đã không còn quá nồng nhiệt với các mối quan hệ như trước nữa. Tôi luôn tự hỏi rằng liệu một ngày nào đó, những người tôi coi là bạn có rời bỏ tôi đi khi chúng tôi không còn điểm chung không? Liệu rằng sẽ còn có ai ở lại bên cạnh tôi dù cho có chuyện gì xảy ra không? Và liệu… Có bao nhiêu người bạn là đủ?

Đây quả là một câu hỏi khó với tôi vì thực sự thì tôi cũng chẳng biết bao nhiêu là đủ nữa. Nhưng bây giờ thay vì đi tìm đáp án cho câu hỏi nan giải này thì tôi sẽ chọn cách cố gắng để có thể duy trì các mối quan hệ hiện tại mình đang có hơn, tạo ra thật nhiều kỷ niệm và nhiều gắn kết. Để khi nhìn lại, tôi sẽ không nuối tiếc với bất kỳ mối quan hệ nào nữa, vì ít ra tôi đã hết mình với vai trò là một người bạn. Còn bạn? Với bạn… Có bao nhiêu người bạn thì đủ?

(B4T – wedleen)