[CÀ PHÊ CÙNG B4T] SÀI GÒN NHỮNG NGÀY NẮNG
Bạn đã bao giờ phải trải qua cảm giác “mất định hướng” chưa?
Giữa dòng chảy hối hả và tấp nập ở Sài Gòn, việc bắt đầu ngày mới của tôi diễn ra vội vàng với chiếc bánh mì vơ vội mỗi sáng để có thể “bắt đầu ngày mới”. Tôi đã từng sống với một lối suy nghĩ phải cố gắng từng ngày, phải làm mọi thứ thật hoàn hảo. Với một cuộc sống hối hả, mình dần dần mất đi cái cảm giác hào hứng khi bước ra khỏi nhà và quên luôn điều bản thân mình thật sự muốn và cần.
Khoảng thời gian mất phương hướng ấy đối với tôi như một bầu trời u tối. Sự trốn chạy, lẩn trốn cứ tràn ngập trong tâm trí tôi từng ngày. Tôi thu mình với tất cả mọi người xung quanh, cảm thấy khó chịu khi đặt chân ra đường ngày càng tăng, sợ hãi với ánh nắng tôi dần nhốt mình trong một căn trọ nhỏ. Cuộc sống trốn tránh mọi thứ của tôi vẫn âm thầm diễn ra như thế, mãi cho đến khi nhìn vào kết quả học tập của cuối kỳ. Tôi ngây người trong vài giây, câu hỏi trong tôi ngay lúc đó chính là sự hối hả tôi tự đặt ra cuối cùng vì điều gì?
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu thay đổi sắp xếp lại cuộc sống của mình, tôi chọn mở tấm màn đã phủ đầy bụi trong phòng mà đã rất lâu tôi không chạm vào, dành thời gian tìm hiểu điều mình thật sự cần. Nếu được chọn một thứ giúp chúng ta chữa lành từ bên trong, bản thân tôi nghĩ đó chính là ánh sáng. Bởi khi nhìn luồng ánh sáng tự nhiên đang dần ùa vào phòng, chúng như đang gột rửa đi tất cả những nỗi buồn mà tôi cất giấu trong từng góc nhỏ.
Ở suy nghĩ bản thân tôi trong quá khứ, ánh nắng – đặc biệt là ánh nắng ở Sài Gòn luôn là một thứ gì đó gay gắt, khắc nghiệt, khiến người khác cảm thấy thật khó chịu mỗi khi nhắc đến. Thì giờ đây, ngay thời khắc này, ánh nắng của Sài Gòn cũng có lúc dịu dàng như vậy, một cái nắng ở Sài Gòn vẫn còn e ấp tựa như người thiếu nữ, cái nắng ấm áp của sáng sớm thật bình yên nhẹ nhàng mang lại cho tôi cảm giác như đang ở một nơi bình yên chứ không phải là một thành phố tập ngập nữa.
Thật ra, cuộc sống không hề bế tắc hay tắm tối. Mỗi người đều sẽ có những giai đoạn riêng trong đời như cái nắng Sài Gòn, có lúc gay gắt, có lúc nhẹ nhàng nhưng cũng có lúc bị mây che khuất. Thế nên, mong rằng các bạn, những người đã và đang chịu những áp lực trên vai, mong các bạn có thể mở lòng đón nhận những khó khăn ấy hơn thay vì trốn chạy. Hãy luôn tin rằng mọi chuyện dù có tồi tệ ra sao đều sẽ có cách giải quyết, vì ông trời có mắt mà.
(B4T – Shngc)