hhhhhh

Tôi của những ngày còn ở trong ngôi trường cấp 3, lòng lúc nào cũng nao nức được ra trường, rời khỏi cái chốn chật hẹp đã chôn chân mình suốt mấy năm qua. Ấy vậy mà giờ đây khi ngồi viết những dòng này lại thấy suy nghĩ của mình ngày xưa thật ngu ngốc. Chỉ khi bước chân ra khỏi cánh cổng cấp 3 ấy bạn mới nhận ra rằng quả thật thế giới ngoài kia rất  rộng lớn, một mình mình chẳng đương đầu nổi!

“Ngợp!” Đây chính là cảm giác đầu tiên khi tôi đặt chân xuống thành phố. Từ bé đến giờ toàn sống ở quê, đã quen với sự trong lành yên bình vốn có của một xóm nhỏ vùng ngoại ô. Lên Sài Gòn nhìn đâu cũng thấy xe với xe, đã vậy còn chi chít đường to, đường nhỏ đường hốc, đường hẻm. Hôm đi nộp giấy xác nhận nhập học mỗi cái việc tìm ra trường mình học thôi cũng hết một ngày trời. Rồi tìm chỗ ở, rồi chuyển đồ đạc xuống, sắm sửa này kia,… tùm lum việc phải làm. Ngày xưa ở nhà cái gì cũng có mẹ có ba, có bạn có bè một tay phụ giúp. Bây giờ ở Sài Gòn tay phải mỏi thì có tay trái bù, chân phải tê thì có chân trái chạy thuê. Một trăm thứ chuyện phải tự một mình giải quyết.

“Ngán!” Ai nói lên Đại học học “nhàn lắm” thì quả là sai lầm. Học hết phổ thông bạn chỉ giống như một con cá vừa bơi ra khỏi cái ao bé tí tẹo. Giờ con cá ấy phải tự thân lội trên dòng suối mang tên “Đại học”. Chỉ là một con suối tầm thường thôi mà nước chảy cực mạnh, đá ghềnh thác dữ cũng nhiều vô số kể. Ngày xưa bơi ở ao nó khác với bây giờ bơi ở suối. Bạn mà không kịp thích nghi là “lên dĩa” ngay lập tức. Lên Đại học thầy cô sẽ thả cho bạn một mớ “thính” ở hạ nguồn con suối. Việc của bạn là phải tự tìm cách bơi đến đó. Nếu bạn không chịu bơi nhanh, thính sẽ hết và bạn sẽ chết!

“Ngại!” Bắt đầu làm quen những người mới chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Bạn mới, thầy mới, cô mới, hàng xóm mới, bác bảo vệ mới và cả “crush” cũng mới nữa… Một ngày lên trường bạn bỗng bị thiêu đốt bởi ánh nắng ấm áp phát ra từ một người. Bạn muốn làm quen nhưng chẳng có một tí thông tin: Tên gì? Lớp nào? Khóa mấy? Có người yêu chưa?… Bạn không biết gì cũng chẳng biết hỏi ai, cứ thế “ngậm ngùi nuốt đắng cay vào lòng”, ngày qua ngày cầu mong một ngày gặp lại. Lên Đại học mỗi một ngày bạn sẽ được chui vào một lớp khác nhau. Số người bạn gặp cũng theo đó mà tăng lên theo cấp số cộng. Có mấy người đến khi đã kết thúc môn bạn cũng không biết mình đã từng học chung một lớp. Thế nên việc bạn kết thân được với một người nào đó âu cũng là điều kì diệu.

Nhưng đừng nên vì những điều trên mà khiến tinh thần bạn xao lãng. Nếu bạn đang học Đại học thì  hãy tiếp tục với nó vì dù sao bạn cũng đã lỡ bơi trên con suối ấy rồi, giờ mà muốn lội ngược dòng chắc hẳn sẽ còn khó khăn hơn nữa. Còn nếu bạn có ý định học Đại học thì hãy tự tin nhảy xuống dòng suối ấy. Bởi lẽ, trong hành trình của mỗi người đều phải trải qua ít nhiều những chặng đường, những chuyến đi có thể bằng phẳng cũng có thể gập ghềnh. Nếu bạn thật sự muốn biết mình là ai và mình sẽ làm được gì thì hãy cứ tiếp tục, sẽ có vô số trải nghiệm đầy thú vị đang chờ bạn khám phá ở phía trước.

“Ngợp – Ngán – Ngại” nhưng rất “Ngon”!

B4T_TAQ