noel1

Thời tiết càng ngày càng lạnh, Giáng Sinh cũng đang gần kề. Không khí ở Sài Gòn nhộn nhịp, càng bận rộn hơn vào dịp cuối năm, nhưng tối đến không ai bỏ quên những cây thông rực rỡ, những con đường trải đầy ánh sáng, người và người đông đúc, cười nói, nắm tay nhau.. Tôi cũng giống họ, cùng đám bạn ngắm nhìn đường phố, hào hứng với những thứ xinh đẹp, lộng lẫy. Sự lạnh lẽo, cô đơn dường như không tồn tại nếu tôi chẳng gặp bà, cụ già ngồi bán những chiếc khăn len, bao tay cô quạnh, đơn độc. Tôi chợt nhận ra, giữa những tấp nập, còn có những con người chỉ một mình đang bươn chải kiếm sống, mặc phố xá, mặc những ngày vui, mặc cả giá lạnh. Tôi chợt nghĩ đến tôi khi về già, và lắc đầu bật cười, hình như tôi suy nghĩ quá xa rồi. Chẳng ai biết trước được tương lai thế nào cho đến khi bạn nhận ra bạn đã “già”. Tôi hiểu, nhưng mà sự chạnh lòng, xót thương đó không ngừng len lõi trong lòng. Bà cụ đó, có thể không còn con cháu, không còn người thân hoặc bà còn, nhưng họ không ở đây với bà, họ quên bà rồi. Biết bao nhiêu người có hoàn cảnh giống bà đây, phải rất nhiều. Khi con người ta có bước đường riêng, sẽ quên đi những ngày trước đó, những ngày chưa có gì, những ngày còn chưa chững chạc luôn được ba mẹ dìu dắt. Chúng ta tất bật với cuộc sống, cố gắng vươn lên, trải nghiệm những mới mẽ, vậy mà chẳng bao giờ nhìn về căn nhà xưa, nơi có ba mẹ luôn ngóng trông. Chúng ta không thể luôn bên họ, nhưng những ngày lễ, những ngày nghỉ chúng ta đừng quên họ, đừng quên họ vẫn luôn ở đó, vẫn mong chờ con cái trở về, thăm hỏi.

 Khi già đi, là lúc cô đơn nhất và bất lực nhất. Tôi từng nghe có người nói “ Tôi sẽ cố làm thật nhiều việc thiện, để khi già đi tôi được chết sớm”, lúc đó tôi cảm thấy thật điên rồ, ai không mong muốn được sống thật lâu. Nhưng giờ tôi đã biết tại sao người đó muốn như vậy, tuổi già mấy ai tránh khỏi cô đơn đây. Họ một đời quên mình, hi sinh vì con nhưng nhận lại chỉ là sự lãng quên. Tất nhiên, không phải ai cũng như vậy, vẫn rất nhiều người khi về già họ sống hạnh phúc. Ba mẹ yêu thương con cái luôn là vô hạn, nên họ chẳng bao giờ đòi hỏi, than vãn, họ cũng sợ gây phiền phức cho con họ. Thời gian của chúng ta không nhiều, vậy nên trong những ngày bận rộn ấy, bỏ ra đôi chút thảnh thơi để dành quan tâm cho ba mẹ, đừng mặc họ cô đơn, đừng để họ vất vả nữa trong khi bản thân mình sống vui vẻ. Cuộc đời của bạn, là họ dành cho bạn, những tốt đẹp bạn có là họ hi sinh cho bạn. Vậy sao bạn lại hờ hững, lại vì những niềm vui của riêng mình mà quên mất có những người cứ mải miết đợi chờ. Đừng quên họ nữa, hãy về với họ, sẻ chia ngày tháng với họ. Nếu bạn bận rộn với công việc, với học tập vậy thì hãy tận dụng những ngày nghỉ lễ, vì đó có lẽ là dịp duy nhất mà những người đợi bạn mong bạn trở về nhà nhất. Và tới đây, ngày noel cận kề hãy dùng tình cảm sưởi ấm trái tim những con người cô đơn, những con người khi về già vẫn phải lo âu..

Đâu đó, trong thành phố này sẽ có những người có cùng cảm nhận như tôi. Họ cũng sẽ đồng cảm, sẽ xót xa, sẽ suy nghĩ… về những ngày mai “thật lạnh”. Và rồi đây, cái lạnh ngày càng hiu hắt, cái lạnh tạc hết cô đơn vào trong lòng, những con người trải nhiều giông bão của đời cũng sẽ đau lòng, cũng ước ao, mong muốn. Phố xá tấp nập, họ hi vọng được hoà vào dòng người chứ chẳng phải ngồi dõi theo, cũng hi vọng ngồi bên ánh lửa vàng cùng người thân đón một Giáng Sinh an lành. Đừng quên nhé, những người sinh ra bạn luôn luôn cần bạn. Đêm nay, trời lạnh rồi, về nhà đi thôi !!!

B4T_Mạc Tầm