vibanmabuocden-noresize

Dạo này Sài Gòn xuất hiện những cơn mưa bất chợt, giữa vòng quay của mảnh đất nhộn nhịp này, tôi lại có một vài phút giây lắng lòng trước những yêu thương xưa. Từng hạt mưa như cố len lỏi vào tâm can tôi để nhặt lấy những hoài niệm đã qua. 

Cũng đêm mưa ấy, người con trai đó hối hả chạy theo dúi chiếc dù xanh vào tay tôi. Một chút rung động, một chút cảm nắng, ánh cầu vồng ngày mưa ấy từng hiện vô cùng rõ nét trong lòng tôi. Và chuyện gì tới cũng sẽ tới, chúng tôi yêu nhau, bằng cả tuổi trẻ và sự chân thành. Nhưng rồi chẳng có ngôi sao nào có thể sáng mãi. Những lần cùng nhau trên chiếc xe đạp cũ kỹ chỉ còn lại trong ký ức. Sẽ đến lúc nó trở nên nguội dần như thứ tình cảm chớm nở rồi lại chợt tắt của tuổi mười bảy.

Bước sang tuổi đôi mươi, ở cái độ mà con người ta để sự nghiệp lên đầu. Cậu theo học đầu bếp ở Hà Nội, còn tôi là cô sinh viên ngành thời trang của một trường đại học trong Sài Gòn. Những cuộc gọi ngày càng thưa thớt đi, chỉ còn lại những dòng tin nhắn không chủ không vị. Tôi cũng dần hiểu ra, rằng trái tim con người thì ra có thể nhỏ chật chội đến thế, khi người này chưa kịp bước ra thì người khác đã hiên ngang bước vào. Sau tất cả, tôi lựa chọn rời đi… 

Sau mối tình đó, tôi vùi đầu vào mớ công việc để quên đi cơn đau. Bận rộn đến mức mặc cho tim mình chai sạn như gỗ đá cũng không cho phép bản thân có giây phút hoài niệm về quá khứ.

Hiện tại – sau hơn 5 năm từ mối tình cũ, tại nơi làm việc, tôi gặp được anh. Ở cái khoảnh khắc cánh cửa lòng tôi đang dần khép lại, chiếc ổ khóa vô hình đang âm thầm đóng chặt thì anh bước đến, dùng thời gian dần mở nó. Anh là người thức tỉnh mớ cảm xúc hỗn độn mà tôi vẫn chôn sâu trong góc. Ở bên anh, tôi thấy bản thân được trân trọng như một vật quý giá thay vì là món đồ cũ kĩ vô giá trị. Đối với anh, tôi luôn là ưu tiên hàng đầu, cũng là duy nhất. Chưa bao giờ anh để tôi phải tự đặt câu hỏi liệu rằng anh có cảm thấy phiền phức nếu mình làm một điều gì đó hay anh có đang còn ai ngoài tôi hay không. Anh cho tôi một cảm giác an toàn, an toàn đến mức tôi chẳng cần phải lo lắng điều gì khi ở bên anh. Những bữa sáng cùng ly cà phê hay chiếc ôm anh dành cho tôi sau ngày làm việc mệt mỏi cuối ngày đều làm cho mọi muộn phiền trong tôi đều tan biến hết. Mỗi lần nhìn vào mắt anh, tôi như thấy cả ngân hà chứa đựng sự ấm áp và yêu thương anh dành cho riêng tôi. Có lẽ đến cuối cùng, ai rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc đích thực cho mình, nhiều đến mức dám đánh đổi và hi sinh tất cả.

Cuộc sống vốn nhiều nốt thăng trầm như thế, nhưng đến một thời điểm thích hợp – một thời điểm mà không ai ngờ tới – sẽ có một người vì mình mà bước đến, yêu thương chính con người mình mà ở lại chứ không nỡ rời đi.  

Sau cùng, tôi cũng đã gặp một người như thế…

 

(B4T – Thun)