TA CHỈ SỐNG MỘT LẦN TRÊN ĐỜI

“Tách” – tiếng máy ảnh dừng lại cũng là lúc tôi hiểu mình chính thức tốt nghiệp đại học rồi. Mới đó mà nhanh thật, giờ đây tôi đã không còn là cô sinh viên ngây ngô mới vào trường. Tôi thừa biết thời gian không hề chờ đợi chúng ta, không phải vì nó muốn hay không mà nhiệm vụ của nó đã được định sẵn rằng phải luôn luôn vận động tiến về phía trước, đi về tương lai. Tôi và bạn đều dựa vào thời gian mà sống cuộc đời của riêng mình, đều có một khoảng thời gian như nhau nhưng cách sử dụng thì hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng ngay thời điểm này, tôi tự hỏi bản thân liệu rằng suốt thời gian qua mình đã sống và trải nghiệm hết mình như thế nào nhỉ?

Ngược dòng ký ức, khi số tuổi của tôi nhỏ hơn 9, có lẽ đây là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong tuổi thơ của tôi. Tôi được sống vui vẻ, tự do bay nhảy mà không nghĩ ngợi gì, tôi có tụi bạn mà cứ chiều đến chúng tôi lại chạy ra đồng thả diều, chơi trốn tìm,… mãi đến khi thấy những làn khói nghi ngút của những người mẹ nấu cơm chiều, cũng là lúc báo hiệu cho chúng tôi tạm biệt nhau về nhà. Nhà tôi ở quê, bố mẹ  thường xuyên làm việc liên tục từ sáng tới tối nên cũng không có mấy thời gian để quản tôi. Nhờ vậy tôi tha hồ mà nghịch ngợm, đi chơi khắp nơi với bọn trẻ trong xóm. Thời đó chúng tôi không hề biết đến những thuật ngữ như “youtube” hay “facebook” như thời nay mà mấy đứa trẻ hay bàn. 

Khi số tuổi của tôi là 15, thời điểm mà tôi coi mình đã dần dần trưởng thành. Tôi bắt đầu có nhiều suy nghĩ về những chuyện khác nhau, cách nói chuyện và cư xử cũng dần thay đổi từng ngày. Đặc biệt, lúc này tôi biết được thích một người  như thế nào, là dần biết rung động, lúc vui lúc buồn chỉ nghĩ về người đó. Rồi những lần nhìn trộm nhau, tỏ tình bất ngờ,… tuy ngô nghê nhưng tôi của ngày đó đã tự tin bày tỏ cảm xúc như vậy. Tôi của ngày đó thậm chí còn mơ mộng rằng chúng tôi là cặp đôi hạnh phúc nhất trường, giờ nghĩ lại cũng thấy mình thật ngô nghê. 

Đến giai đoạn thi đại học, khó khăn nhất tuổi 18 của tôi là chưa biết rõ mình thích gì, tôi phân vân, xem xét rồi mày mò nhờ tư vấn đủ kiểu? Lúc ấy, tôi sợ lắm, sợ bản thân không hợp với  ngành mình chọn. Và rồi sau khi tự tìm hiểu, trải qua nhiều lần tư vấn của thầy cô, các anh chị và sự động viên của bố mẹ, tôi cũng đã chọn được hướng đi cho chính mình. Đó chính là học marketing, tôi vẫn tin rằng quyết định thời điểm đó của tôi là chính xác. Bởi khi lên đại học, tôi trải nghiệm rất nhiều điều, những điều tưởng chừng như bản thân mình không thể, từ cô gái rụt rè, e dè tôi đã thay đổi tích cực lên rất nhiều. Tôi còn được học những môn đúng sở trường, gặp thầy cô giảng dạy nhiệt tình. Nhưng có đôi lúc, tôi cũng gặp không ít khó khăn, những lúc định bỏ cuộc thì tôi nghĩ đến lí do mình bắt đầu, nghĩ đến sự tin tưởng mà mọi người đã dành cho tôi khiến tôi có niềm tin bước tiếp hơn. Càng ngày tôi càng tìm thấy niềm vui ở ngành mình đang theo học, niềm vui ở câu lạc bộ, môi trường xung quanh, tôi nghĩ nếu đã chọn lựa đã gặp được nhau thì đấy chính là duyên nợ, hãy cùng nó đi một thời gian thật dài thật xứng đáng.

Giờ đây số tuổi của tôi bước qua đầu 2, độ tuổi mà tôi muốn lớn lên để nhanh trải nghiệm ngoài xã hội, nghĩ cuộc sống khi đi làm sẽ rất vui, được tự mình có khoản tài chính riêng. Dẫu biết thực sẽ không như mình mơ nhưng tôi vẫn muốn thử ở nhiều môi trường khác nhau, tôi chuẩn bị hết sức lực mình vì cho tương lai thật tốt, nhưng cũng không quên sống nhiệt huyết với tuổi trẻ. Nhìn lại hành trình mà tôi đi qua, đối với người khác có thể không là bao nhưng đối với bản thân tôi vô vùng tự hào, hạnh phúc vì tôi sống hết mình với thanh xuân. 
Một phần thanh xuân cứ thế trôi qua, thời gian thì không thật sự quay lại được nhưng chúng ta vẫn sẽ ghi nhớ được khoảng thời gian đó như thế nào. Mong rằng ai trong mỗi chúng ta ai cũng sẽ thật sự sống hết mình, trải nghiệm những điều mình muốn, hãy ăn những món mình thích, đến những nơi mình muốn, yêu một người xứng đáng, và sau cùng, ở bên một người bao dung bạn đến cuối đời. Và nhớ rằng đời người chỉ sống một lần mà thôi nhé.

(B4T – Vương)