[Cà phê cùng B4T] Những hộp thư chưa gửi (20/10) – P1
NẾU THẾ GIỚI NÀY THIẾU VẮNG ĐI MỘT DÁNG HÌNH
Tôi đã thức dậy vào mỗi buổi sáng trong suốt hơn 20 năm qua. Bắt đầu ngày mới với ánh mắt đảo lên đồng hồ, kết thúc ngày cũng bằng động tác quen thuộc đó. Tôi đã sống hằng tuần, hằng tháng, hằng năm với chu trình không đi chệch khỏi quỹ đạo. Tôi chưa bao giờ thử dừng lại chậm một chút, để nhìn xem mình có đang vuột mất điều gì hay không, để cảm nhận xem hôm nay có thứ mới mẻ nào khác, để biết rằng nhịp sống xung quanh thực sự đã thay đổi từng phút giây mất rồi.
Ngày tôi còn bé, thế giới này mở rộng ra như vô cùng tận. Trong mắt đứa trẻ 5 tuổi khi ấy, bãi đất trống trước nhà chất đầy gạch, đổ đầy cát là cả khoảng trời tuổi thơ. Chúng tôi vui vẻ cười đùa cùng nhau suốt thời niên thiếu tươi đẹp ấy. Rồi tôi đi học, lớn lên hơn từng chút, học cao hơn từng ngày. Lũ trẻ hàng xóm ngày xưa chuyển đi đâu mất. Cả khoảnh sân đối diện cũng mấy chốc chẳng còn. Người tứ phương đổ đến xây nhà, lập nghiệp. Con đường đất đỏ loe hoe vài căn mái tôn tường gạch giờ đã thay bằng con phố sầm uất, nhựa trải phẳng phiu. Thế nhưng, tôi đã không nhận ra cái đổi thay từng ngày ấy, để giờ đây nhìn lại thì chúng chỉ còn là những bức ảnh vàng vọt ám màu thời gian.
Vạn vật là vô thường. Ngày hôm nay chúng ta thấy nó còn ở đây, nhưng chẳng có lấy 1% đảm bảo rằng ngày mai nó vẫn như thế. Tôi từng ngẫm đoán, giả như có thể đứng ở một vị trí khác, nhìn vào chính mình, liệu chúng ta có biết được từng giây trôi qua bản thân đã khác đi như thế nào? Hàng triệu tế bào được tạo ra mỗi giây và cùng số lượng ấy chết đi hoặc được thay thế. Chúng ta sẽ cao lên một, hai phân vào buổi sáng và bụng tròn ra tí xíu sau khi ăn. Tóc sẽ rụng đi vài cọng để rồi từng ngày trôi qua nó sẽ dài thêm một chút. Tôi cũng từng tự hỏi, đi là một hành động, nằm là một hành động, nói chuyện là một hành động, tất cả hành động chúng ta đều kiểm soát được, vậy tại sao tôi chưa từng thử dừng lại để xem hành động “thở” đã diễn ra như thế nào. Nhanh hay chậm? Thoải mái hay mệt mỏi? Nặng nhọc hay nhẹ nhàng?
Tôi đã sống quá vội vàng.
Tôi đã hời hợt với những thay đổi xung quanh.
Và chưa bao giờ, tôi cảm thấy những thay đổi ấy đắt giá như thế này.
Nếu có một điều gì đó dẫu bất cứ giây phút nào nghĩ tới cũng có thể khiến tôi trào nước mắt, khiến tôi cảm thấy mất mát lo lớn và quá đắt đỏ, thì chính là thiếu vắng đi một dáng hình yêu thương.
Mẹ là một người phụ nữ tuyệt vời. Tuyệt vời cả đối nội lẫn đối ngoại. Tôi chưa từng tìm ra một ai đó có thể không ưa mẹ, có thể dành cho mẹ những lời nói không hay hoặc tổn thương mẹ bằng những hành vi tồi tệ. Tôi cặm cụi sống, mẹ kiên nhẫn dõi theo. Khi tôi vẫn đang bước chênh vênh trên sợi dây mỏng manh của cuộc đời, mẹ luôn đứng đó, nhìn theo và động viên. Viết lách linh tinh rất nhiều, nhưng đi suốt một vòng tròn, quay trở lại chủ đề thương mến nhất, lại chẳng biết bắt đầu con chữ như thế nào. Vì suy cho cùng, có từ ngữ nào để diễn tả được hay sao?
Cuộc đời của mẹ gắn liền với những cơn đau bệnh. Tôi chào đời chưa được bao lâu, mẹ đã phải vượt qua một cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh. Ngày mẹ trở về nhà, chờ đợi để đón đứa con bé nhỏ của mình, tôi lại chẳng nhận ra dáng hình ấy, tôi đã từ chối, quấy khóc và không chịu ngủ cùng mẹ. Mẹ luôn bảo rằng lúc ấy bé quá thì biết gì. Nhưng khi lớn lên, tôi hiểu rằng giây phút ấy thật sự rất đau lòng. Mẹ kiên cường vượt qua tất vì muốn gặp lại con, được cưng nựng, nuôi nấng con nên người, vậy mà lại bị chính con xa lánh.
Ngày tôi lên cấp 2, mùa hè năm đó mẹ lại nhập viện. Mẹ vào phòng phẫu thuật. tôi ở ngoài cùng ba và dì. Lần này thì tôi đã hiểu chuyện, đã biết điều gì đang xảy ra. Khoảnh khắc mẹ rời phòng hồi sức, bên ngoài bác sĩ chạy rầm rập, người thì la hét cấp cứu, người thì thông báo lấy đèn, tôi đã không dám bước vào phòng nơi mẹ nằm đấy. Tôi nhớ mình đã nhìn xung quanh, cảm thấy mọi thứ thật mờ ảo, tai nghe tiếng bác sĩ kêu gào giảm nhiệt độ, nghe tiếng máy đo huyết áp kêu liên tục mà đau đớn vô cùng. Vậy mà, khoảnh khắc nguy hiểm qua đi, tiếng mẹ nói với ba đã kéo tôi trở về hiện thực: “Anh ơi, bé Uyên đâu rồi, có ai chở nó về chưa?”…
Mẹ đã dắt tôi đi rất nhiều nơi, dạy bảo tôi rất nhiều điều. Có những chiều mẹ đạp xe chở tôi vòng vèo qua những con đường xa nhà một chút, chỉ để dừng lại ở quán quen mua về 4 bịch chè thập cẩm hoặc ghé công viên chơi xe điện đụng. Có mấy hôm trời mưa ướt át ôn thi, mẹ ngồi cần mẫn đọc từng từ cho tôi chép chính tả, rồi lại dò bài lịch sử, địa lý. Nhớ lần đầu tiên biết thất tình, cũng chính mẹ là người rủ rê tôi đi dạo phố, uống trà sữa, mua sắm linh tinh chỉ để “trong đầu con bận bịu mà bớt nghĩ lung tung”. Mẹ chưa bao giờ cấm cản, mẹ dịu dàng, mẹ ân cần, mẹ bao dung.
Đôi lúc mẹ kể về thời trẻ cho tôi nghe. Đó là những ngày sốt xuất huyết đến liệt giường mà học xa nhà chẳng có ai chăm sóc, mẹ phải tự giác dậy pha nước chanh uống hết ly này đến ly khác, may sao qua khỏi. Mẹ bảo sau này chẳng có mẹ lo lắng cho, con gái lớn rồi phải tự biết là quan tâm chính mình. Mẹ cũng hay kể rằng mẹ đã hứa với cậu của tôi trước khi cậu mất, rằng sẽ chăm lo cho anh tôi đến khi anh trưởng thành, và mẹ đã làm điều đó thật tốt, mẹ đã trăn trở nhiều hôm, chăm lo cho ngày trọng đại “đánh dấu trưởng thành” của anh tôi. Mẹ cũng kể rất nhiều về thanh xuân tươi đẹp, về ba, về bạn bè thân thiết, để rồi trong mỗi câu chuyện luôn có một điều mẹ muốn tôi ghi nhớ.
Năm tôi học lớp 11, mẹ lại lần nữa vào viện.
Chiều hôm đó đi học về, nhìn cánh cửa nhà khóa trái, bên trong chỉ có chị dâu, tôi bỗng thấy tim mình đập loạn xạ, cảm thấy mọi thứ không còn đẹp đẽ như thời tiết ngày hôm đó nữa. Rồi tin không vui đến, tôi nhận ra cũng đã 7 năm kể từ ngày tôi trải qua cảm giác này. Cái cảm giác khó chịu như ngồi trên đống lửa khi biết người mình thương yêu đang phải chịu đau đớn. Tôi không nhớ mình đã nghĩ gì thời điểm ấy. Chỉ biết rằng mình đã lu loa lên nằng nặc đòi vào viện, để rồi thẫn thờ ngồi chờ tin từ ba qua điện thoại. Chị kể, hôm ấy đang làm, mẹ bỗng dưng ngất xỉu và cơn bệnh bộc phát, mọi người phải đưa mẹ đi cấp cứu, không biết chuyện sẽ ra sao…
Tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến việc nếu cuộc sống này mỗi ngày mở mắt ra biết rằng những hình dáng yêu thương không còn nữa sẽ ra sao. Học Phật pháp, quán niệm được cuộc sống này tạm bợ và chênh vênh đến thế nào, dần dần rồi cũng biết rằng cái chết không còn đáng sợ. Thế nhưng chúng ta ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống. Ngày hôm nay còn gặp nhau, ngày mai không biết được. Mỗi ngày tôi chờ inbox của mẹ vào khung giờ cố định, tôi vẫn chưa định hình được cuộc sống thiếu mất điều ấy sẽ ra sao. Rồi ai sẽ nhắn tin mỗi chiều hỏi tôi đi học về chưa, đã lên xe chưa, đã ăn chưa hoặc hôm nay có gì vui kể mẹ nghe với. Tôi cũng không biết làm sao để được nghe kể những câu chuyện thời xưa đầy mùi kỉ niệm của mẹ, về tuổi học trò trong veo đẹp đẽ hơn bây giờ. Mất mát ấy cũng sẽ là những ngày vô định, thiếu vắng mọi điều mà giờ đây tôi vẫn đang coi nó như một thứ hiển nhiên.
B4T_ Uyên Uyên