[CÀ PHÊ CÙNG B4T] CĂN BỆNH “NGƯỜI TỐT”
“Một vỏ bọc hoàn hảo, một bộ giáp bảo vệ mình khỏi sự phê bình và chỉ trích của người khác… mang tên Người Tốt” – Liệu có khiến bản thân thật sự hạnh phúc? Câu hỏi này đã từng luẩn quẩn trong tâm trí mình những năm học phổ thông, những khi miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị dẫu có vô lý đến mức nào của người khác, những lần vì lỡ nhận lời mà phải làm điều mà mình chẳng thích… và sau hàng trăm lần nghĩ về câu hỏi ấy, rốt cuộc mình cũng đã có câu trả lời, đó là không – mình không hề hạnh phúc. Mình đã quá quan tâm việc người khác nghĩ gì về bản thân và quên đi những mong muốn của riêng mình. Để rồi những lời nhận xét như “Bạn ấy tốt bụng thật đó!” cũng chỉ là kết quả của sự hiền lành quá đáng của mình mà thôi.
Liệu rằng việc làm người tốt có khiến cho mình trở thành con người “dễ dãi” hơn không? Có những lần mình đi ăn, ban đầu tâm trạng rất phấn khởi và hào hứng khi được chuẩn bị ăn một bữa thật ngon. Nhưng… có lẽ cảm giác ấy chưa kéo dài được bao lâu thì sự hụt hẫng lại kéo đến. “Cái gì đây? Đây có phải món mình gọi đâu?“ – Mình cứ lấn cấn mãi mà chẳng dám hé nữa lời. Và rồi kết quả là mình cặm cụi ăn hết bữa ăn hôm ấy và nhân viên vẫn chẳng biết là họ đã phục vụ sai món ăn cho mình.
Cách đây vài năm, trước khi tham dự kì thi chuyển cấp, mình đã dành hàng tháng trời để học tập chăm chỉ. Thế mà đến ngày đi thi, chỉ vì cảm giác “sợ” làm mất lòng người khác mà mình đã không tiếc thời gian quý báu trong giờ thi để nhắc bài cho những người tưởng chừng là “bạn”. Và rồi… vì không tập trung trong lúc làm bài mà điểm thấp hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu, gia đình thất vọng, còn mình thì chỉ biết ngậm ngùi và tiếc nuối…
Thật may mắn nếu ai đó trân trọng sự giúp đỡ của bạn, nhưng nếu… họ chỉ cho rằng đó là “lẽ dĩ nhiên” thì sao? Mình đã từng rất thất vọng khi nhận ra những người bạn mà mình cho rằng họ là tia nắng long lanh sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo ẩn sâu bên trong mình, nhưng thực chất họ chỉ đang lợi dụng cái tính cách cam chịu này của mình mà thôi.
Mình hiểu rõ căn bệnh “người tốt” thật ra chỉ là vỏ bọc của sự thụ động, nhu nhược và quan tâm đến việc người khác đánh giá về bản thân như thế nào. Đến cuối cùng, người thiệt thòi nhất vẫn là mình, người không hạnh phúc nhất vẫn là mình. Nhưng cũng từ những điều tồi tệ mà bản thân phải gánh chịu suốt nhiều năm, mình đã dần tập cách từ chối những lời đề nghị không phù hợp, tập nói ra suy nghĩ của bản thân, tập bỏ đi cái thói ậm ừ cho qua chuyện. Mình dần hiểu giá trị của bản thân nằm chính mình, chứ không phải trên môi của những người khác. Mình hiểu rằng sống là phải có lập trường, biết phân biệt việc tốt, việc xấu, việc nào nên giúp, việc nào không. Khi không phải gồng lên để đeo những chiếc mặt nạ nặng trĩu thì cũng là lúc những người bạn thật sự đến với mình. Họ luôn giúp đỡ mình và mình cũng giúp đỡ họ với sự chân thành. Những người bạn thân thật sự mà mình hết mực trân trọng!
Người tốt, giả hay thật, hạnh phúc hay đau khổ, bạn là người quyết định. Mình và bạn sẽ luôn có những câu chuyện của bản thân và cả những lựa chọn của riêng mình. Vậy nếu được lựa chọn, bạn có muốn làm “người tốt” trong mắt mọi người hay sống thật với cảm xúc của bản thân?
(B4T – Bibi)