23.2

Tôi là một người mắc hội chứng “sợ bỏ lỡ” (Fear of missing out – FOMO)! Đây chính là lời thổ lộ đầu tiên của một cô gái vừa chập chững viết nên những dấu ấn riêng của cuộc đời mình.

Sống gần 19 năm trên cuộc đời, đã rất nhiều lần, tôi tự hỏi “Thứ tôi không muốn bỏ lỡ nhất là điều gì? Và vì sao, tôi chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ trước mỗi quyết định của bản thân”. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây trôi qua, vang vọng trong đầu tôi luôn là suy nghĩ, liệu rằng tôi có đang bỏ lỡ những niềm vui, những kỉ niệm mà cuộc sống đời thường ta vẫn hay ngưỡng mộ ấy?

Chẳng hạn như, rõ ràng bản thân không muốn tham gia một cuộc đi chơi cùng hội bạn, nhưng lại sợ rằng người bị bỏ rơi sẽ là chính mình, sợ những câu chuyện kể lại sau này của bạn bè, tôi sẽ không còn theo kịp. Và thế là, dù không muốn, tôi vẫn cố “lẽo đẽo” theo sau. Nhưng bạn biết không, suy nghĩ đó thật sự rất mệt mỏi, điều đó chỉ khiến cho người khác nhận ra rằng, tôi “thiếu thốn” đến nhường nào.

Người ta nói “Thanh xuân cấp 3 vốn dĩ rất ngắn, hãy thử một lần yêu đương”. Tôi yêu rồi, nhưng thứ tình cảm ấy lại kết thúc không mấy tốt đẹp. Bắt đầu yêu nhau trong sự hỗn loạn của cảm xúc, rồi lại chia tay trong nỗi thất vọng.

Người ta nói “Cuộc đời mỗi người nên có một hội bạn thân cùng san sẻ mọi chuyện”. Tôi cũng có, nhưng trong mọi cuộc chơi, vừa ngẩng đầu lên, lại phát hiện, người bị bỏ lại phía sau vẫn luôn là mình. Hóa ra, viễn cảnh màu hồng đầy tươi đẹp cùng nắm tay nhau trên con đường bát ngát xanh, chỉ có mình tôi tự nguyện khắc lên.

Chỉ là tự trách trải nghiệm không tốt, làm sao có thể trách lời khuyên của người ta không đúng?

Không có việc gì đúng sai, nên hay không nên. Thật ra, những lời “người ta nói” ấy luôn có một tầng ý nghĩa phía sau. Tôi ước rằng, trong khoảnh khắc chênh vênh nhất của cuộc đời, ai đó đã sớm nói với tôi “Đến một lúc thích hợp, những người và sự việc tốt đẹp cần đến sẽ đến. Không cần cưỡng cầu, không cần gượng ép”. Tình yêu là vậy, bạn bè cũng như thế. Người thực sự quan tâm bạn, họ sẽ không để bạn có cảm giác mình bị bỏ lại phía sau.

Suy cho cùng, ta chỉ nên làm mọi thứ mình tự nguyện, mình mong muốn theo như cái cách mà tạo hóa vốn dĩ sẽ ban tặng. Đừng cố áp đặt bản thân trong một khuôn khổ nhất định nào đó, tập trân trọng những cảm xúc riêng. Vào một ngày đẹp trời, trong một hoàn cảnh bất ngờ, người và những điều tốt đẹp nhất sẽ đến bên cạnh bạn.

“Sợ bỏ lỡ” không phải là cố chấp nhận tất cả mọi việc trong đời sẽ xảy đến, mà là chuẩn bị một hành trang để đón nhận những trải nghiệm mới trong cuộc đời của chính mình.

B4T – Tullia