[Cà phê cùng B4T] CẢM ƠN VÀ XIN LỖI
Cái nóng mùa hè kéo dài và không có dấu hiệu dừng lại, tôi hiểu bản thân không thể ngày ngày than vãn hay tỏ ra chán chường. Tôi chỉ biết cố gắng chạy đua với thời gian từ sáng đến tối. Bước về phòng với tâm trạng mệt mỏi sau một ngày dài, tôi nằm xuống giường, mở điện thoại lên, trước mắt tôi là hàng loạt tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Thẫn thờ trong vài giây, sau khi sực nhớ ra sinh nhật của mình, tôi thầm “à” lên một tiếng kèm theo sự thở dài. Bên cạnh niềm vui nho nhỏ khi được mọi người nhớ đến sinh nhật thì len lỏi trong đó là nỗi buồn man mác khi tôi nhận ra mình đã vô tình bỏ quên bản thân ở sau góc khuất của những tâm tình…
Trong tất cả những điều trong cuộc sống, tôi cảm thấy sẽ rất khó để ta chọn ra điều quan trọng nhất. Tôi đã từng đọc được một câu hỏi :“Giữa gia đình và bạn bè, bạn yêu nhất cái nào?”. Lúc trước tôi luôn cho rằng tất nhiên là gia đình rồi. Bởi bố mẹ chăm sóc tôi từ miếng ăn đến giấc ngủ, là người luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho tôi và đứa em. Khi tôi nản chí hay muốn từ bỏ thì gia đình là nơi một lần nữa cho tôi năng lượng để bước tiếp. Dù có bất kỳ điều gì xảy ra thì gia đình tôi vẫn ở đấy, sẵn sàng đón tôi về nhà. Nhưng ngày càng lớn, tôi càng nhận ra muốn yêu một ai đó trước hết, phải học cách yêu thương chính bản thân mình.
Nhớ hồi mới lên đại học, tôi khá tự tin về mọi thứ. Nhưng dần dần tôi bắt đầu hoài nghi chính mình khi liên tiếp trượt các câu lạc bộ ngay từ vòng phỏng vấn, kết quả học tập cũng không như mong đợi. Tôi bắt đầu so sánh chính tôi với người khác, khi nhìn thấy họ giỏi giang, tôi tự nhủ lòng mình sao bản thân không cố gắng được đến như vậy, sao mình cứ dậm chân một chỗ hoài. Đôi lúc tôi muốn nói ra suy nghĩ của bản thân với ai đó, nhưng cũng lo sợ ảnh hưởng đến thời gian của họ. Dù không cần biết người đó là ai, chỉ cần họ hỏi thăm tôi một câu như “bạn ổn không?”, “bạn có mệt mỏi lắm không?”. Tôi cảm thấy mình sẽ kể cho họ nghe những chuyện mà tôi gặp, nói ra cảm xúc bản thân giữ kín bấy lâu nay.
Tôi hay nằm suy nghĩ khi về đêm, về tất cả những chuyện xảy ra nhưng cho dù suy nghĩ thế nào tôi cũng không ngừng đổ lỗi cho bản thân, mỗi lúc như thế, tôi cứ vô thức lướt điện thoại để giết thời gian. Tôi không biết lí do là gì nhưng tôi chắc rằng, cho dù lý do của tôi có hoàn hảo đến đâu thì cũng chỉ để biện minh cho cảm xúc của tôi và cho chính thói quen mà tôi tạo ra. Tôi hay khuyên mọi người rằng hãy tích cực lên, nhưng thật lạ, người thường được người khác xin lời khuyên như tôi lại chẳng thể khuyên được chính bản thân mình. Tôi hay oán trách bản thân, cho rằng mình thật kém cỏi, sau những lần thất bại kể cả những việc nhỏ nhất thì tôi lại càng ghét mình hơn. Nhưng dần dần tôi nhận ra, nhờ những thất bại ấy mà tôi nhìn nhận bản thân mình hơn, những lần bấp bênh đã giúp tôi biết mình cần cố gắng hơn, tạo cho tôi sự quyết tâm thay đổi mạnh mẽ.
Việc gì đến rồi cũng sẽ đến, trong một lần tham gia vào ngày hội việc làm do trường tổ chức, tôi có cơ hội được khám phá nhiều mảng hơn và may mắn nhờ thể hiện tốt tôi được nhận vào một công ty thực tập. Lúc này, tôi cũng dần nhận thấy hoá ra mình không tệ đến thế. Mỗi người đều có cá tính riêng, ai cũng có sự riêng biệt của họ và tôi đã cố gắng rất nhiều để được mọi người công nhận. Thay vì than vãn, so sánh thì tôi nhận ra, hành động là thứ để bản thân trở nên tốt hơn. Xin lỗi vì những ngày ấy, tôi bỏ mặc những cảm xúc giữ trong lòng và chịu đựng, tôi hứa về sau sẽ dành thời gian nuôi dưỡng tinh thần lại hơn, giải tỏa những áp lực trong lòng. Và cảm ơn vì đã ngày một cố gắng thay đổi tốt hơn, biết lắng nghe cảm xúc chính mình, dành thời gian yêu thương trái tim này.
Sau này, khi nhìn lại chặng đường mà bản thân đã đi qua, tôi muốn nói rằng “Cảm ơn và xin lỗi tôi của ngày trước”. Nhờ có tôi của ngày đó thì mới có tôi của sau này ở phiên bản tốt hơn, hoàn thiện hơn và trưởng thành hơn bao giờ hết. Chúng ta đều đang là những đứa trẻ chập chững vào đời, trải qua nhiều chuyện thăng trầm với ước mong trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Mong rằng chúng ta rồi sẽ hạnh phúc theo những cách khác nhau dù ở nấc thang nào của vũ trụ.
(B4T – BZuong)