0963ec6df8d4088a51c5

Hôm nay, 20.01.2021.

Thế là cũng chỉ ít ngày nữa năm mới sẽ bắt đầu – năm Tân Sửu. Suốt 365 ngày qua mỗi chúng ta ai cũng gặt hái được nhiều thứ, mất đi nhiều thứ và có lẽ cũng đã vô tình bỏ lỡ nhiều thứ! Dẫu biết rằng cuộc sống chẳng bao giờ hoàn hảo, đôi khi chúng ta đánh mất những thứ không cần thiết lại nhận về được nhiều điều đáng quý hơn. Sau mọi chuyện ta phải trải qua, điều luôn gắn bó, và trở thành chỗ dựa vững chắc cho mỗi người chính là “gia đình”.

Không hiểu tại sao, dạo gần đây trong đầu tôi cứ ngân vang giai điệu của rapper Đen Vâu: ”Đường về nhà là vào tim ta dẫu nắng mưa gần xa. Thất bát, vang danh nhà vẫn luôn chờ ta.” Mỗi lần lời hát ấy cất lên là mỗi lần khiến cho lòng người ta không khỏi thổn thức, nhất là những cô cậu học trò xa xứ, xa quê hương, xa gia đình, người thân. Bỗng có một cảm xúc gì đó nghẹn ngào rất khó tả, khiến ta bất giác cười nhưng cũng bất giác mà bật khóc như một đứa trẻ cần được dỗ dành. Chính những khoảnh khắc đó ta mới càng trân quý thời gian ở bên gia đình. Bởi chỉ có nơi đó mới có những người yêu thương ta vô điều kiện, chấp nhận mọi tật xấu, mọi cái tính bướng bỉnh khó chịu của bản thân, là nơi dù thành công hay vấp ngã chỉ có nhà vẫn luôn vui vẻ dang tay đón nhận. 

Đôi lúc trong cuộc sống bộn bề, dòng người vội vã mưu sinh, ta chợt cảm thấy hạnh phúc biết bao. Vì ngoài thế giới rộng lớn kia bản thân vẫn còn thật may mắn khi có một chốn để về. Thật sự không dám nghĩ đến nếu có một ngày ta phải rời khỏi tổ ấm gia đình để xây dựng một gia đình nhỏ của riêng mình. Nhưng đó là lẽ đời mà hiển nhiên ai cũng phải trải qua. 

Bởi thế hãy trân trọng những gì mình hiện có, gia đình, người thân luôn sát cánh bên bạn, luôn dõi theo từng bước đi, từng hành động của ta. Hãy yêu thương họ nhiều một chút, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, để bản thân không phải hối hận điều gì. Chẳng gì có thể làm khó được con người, cái khó chính là lòng người ngại khó. Đừng bao giờ thiết lập cho mình một lí do hoàn hảo để cho phép bản thân vô tâm với gia đình. Hãy dừng ngay suy nghĩ khi cho rằng bản thân không biết thể hiện tình cảm, cảm xúc. Thay vì như thế hãy nghĩ rằng mình sẽ làm được. Đừng ngại nói lời yêu thương với người thân của mình khi còn có thể. 

Có một câu hỏi mà tôi vẫn hay bắt gặp, câu hỏi khiến nhiều người bất giác chững lại: “Tại sao con người ta lại dễ cáu gắt với người thân mà lại vui vẻ với người ngoài?” Nghe có vẻ vô lí nhưng chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng sẽ ngộ ra được vài điều, sẽ thấy được vài thứ và thấy cả mình ở trong đó. Có lẽ khi người ta đã quá quen thuộc với một điều gì đó, họ sẽ không còn biết trân trọng nữa, bởi lẽ trong tâm trí họ gia đình, người thân luôn mặc định ở bên mình. Mà không biết rằng sẽ có một ngày nào đó dù không muốn nhưng vòng tay ấm áp ấy cũng sẽ rời xa mình. 

Ai rồi cũng phải lớn, phải trưởng thành và phải tự xây dựng một gia đình của riêng mình. Lạ thật! lúc nhỏ chỉ ước rằng có thể lớn thật nhanh để có thể thỏa sức vùng vẫy với thế giới bao la ngoài kia nhưng lớn rồi thì chỉ muốn mình mãi là một đứa trẻ vô lo, vô nghĩ.  

Thời tiết vào xuân thật dịu dàng, một chút khí lạnh của tháng Giêng không thể làm cho những tấm lòng đang rạo rực kia nguội lạnh. Chỉ cách đây vài tháng thôi, trên khắp nẻo đường, những con phố, trong những tiệm cafe,… thật dễ dàng để có thể bắt gặp giai điệu của những khúc nhạc tết quen thuộc. Đây cũng chính là lúc con người ta muốn trở về nhà nhất, sau một năm học tập và làm việc mệt mỏi. Những câu hỏi cứ bất giác hiện lên trong tâm trí: “Không biết ở nhà đã sắm sửa gì chưa? Đợt thi này có kịp chuyến xe về nhà không? Chắc ở nhà ba mẹ đang mong mình lắm nhỉ? Mà không biết rằng chính trong lòng ta đang nóng lòng hơn ai hết. Chỉ ước rằng nhắm mắt lại sáng hôm sau tỉnh dậy, ánh bình minh rọi qua khe cửa sổ. Ta có thể yên lòng mà nướng một giấc thật ngon, không phải giật mình trước hàng loạt tiếng chuông báo thức, trước mọi nỗi sợ trễ học, trễ làm, sợ sếp la hay bị deadline “dí”. Nghĩ thôi cũng thấy yên bình đến lạ! Hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ có thế!

Sau cùng tôi chỉ muốn gửi gắm đến bản thân cũng như mọi người: “Hãy gác hết những âu lo, muộn phiền của cuộc sống bộn bề, cất nó vào một góc và dành nhiều thời gian hơn cho những người ta yêu thương. Người biết trân trọng là người không bao giờ phải nói hai từ – giá như.”

B4T – Myy