HC1402

“Tôi thích ngồi cuộn chân lại và lắng nghe họ trải lòng, câu chuyện của những con người hơi cô đơn trên hành tinh nho nhỏ của tôi…”

1. Cô ấy lúc nào cũng cười. Hình như chưa bao giờ tôi thấy cô ấy khóc, thậm chí là chưa bao giờ thấy cô ấy nổi đóa lên vì một ai đó. Cô ấy luôn luôn im lặng. Mọi người thích cái tính tình “dịu dàng” đó của cô ấy, còn tôi thì không. Tôi cũng thích cô ấy cười, nhưng tôi không thích cô ấy cười khi trong lòng ngập đầy những tổn thương. Cô ấy vẫn cười khi ai đó đối xử cay nghiệt, vô tâm với mình. Cô ấy vẫn cười khi đến lớp, đi làm hay đi ăn dù cho trái tim cô ấy đang vụn vỡ. Cô ấy thậm chí vẫn cười với tôi, nụ cười gượng gạo khi vội vàng kể về người đó, về những nỗi buồn mà cô ấy đang gánh chịu. – Cậu có thể khóc mà…

2. Em rơi vào vòng xoáy nhạt nhẽo của mình sau khi em rời bỏ người đàn ông tàn nhẫn kia. Em đi qua những ngày thanh xuân với chuỗi tuần hoàn vô hạn ăn – ngủ – đơn độc. Tôi muốn đến đó, bên căn bếp nhỏ của em rủ rỉ câu chuyện hài tôi vừa nhặt được trên một diễn đàn mạng. Nhưng tôi biết, dù tôi có tếu đến mức nào, câu chuyện đó có thú vị ra sao thì em cũng chỉ nhìn tôi rồi nở nụ cười buồn bã. Em ngốc lắm. Ai bảo em vì một người mà đánh mất hộp đựng cảm xúc. Em không giận hắn cũng được, không ghét hắn cũng được, nhưng xin em đừng buông lơi “hương vị tuổi trẻ”. Em biết không, em cười rất đẹp, có điều nếu phải nhìn thấy nụ cười buồn bã và giọt nước mắt hạnh phúc của em, thì tôi ước gì em sẽ khóc, và tôi ở đây, chỉ để vỗ về và yêu thương em.

3. Tên của anh đột ngột xuất hiện trên mess của tôi với dòng nhắn “Em đang buồn à?” Thật lâu rồi mới lại có ai đó để tâm đến những nỗi buồn lưng chừng của tôi. Anh không phải người biết hết mọi chuyện của tôi nhưng lại là người hiểu con người của tôi nhất. Anh lúc nào cũng vậy, đợi ở đâu đó, để những lúc tôi gục ngã có thể lập tức chạy đến ôm chầm lấy tôi và dìu tôi đứng dậy giữa những bộn bề. Hôm qua anh đổi ảnh đại diện màu đen nham nhở. Tôi không buồn hỏi thăm vì tôi nghĩ anh chỉ đổi cho vui. Hôm sau nữa tôi nhận được tin anh nhập viện vì sốt cao. Anh chỉ có 1 mình, giữa căn phòng trắng, nhìn anh qua lớp cửa kính mỏng, sao tôi thấy anh yếu đuối và cần được chở che nhiều đến như vậy?

[…]

Tôi không thích đánh lừa cảm xúc của chính mình, nên cứ buồn là tôi than vãn, tôi kể lể, tôi ôm chầm lấy ai đó để nhận được sự vỗ về. Họ thì lại không. Trong phút chốc của cuộc đời, họ cho phép mình được lớn lao trước người khác nhưng lại nhỏ bé với chính bản thân họ. Họ là những kẻ lạc đường, rõ ràng cô đơn nhưng vẫn im lặng. Họ không ỉ ôi như cách tôi vòi vĩnh yêu thương của họ, họ chỉ nhẹ nhàng nhắm nghiền mắt lại và vẽ gọn gàng bức tường 4 gạch…
Tôi muốn gọi họ là “những người hơi cô đơn” – họ không im lặng nhưng cũng không nói quá nhiều. Họ thích nghe, thích chiều chuộng cảm xúc của người khác nhưng lười nghĩ ngợi về mình. Tôi muốn order cho họ nhiều hơn 1000 yêu thương. Vì tôi ước gì, họ có thể nhận nhiều hơn sự cô đơn là 1 người có thể ở bên cạnh mình. Để hiểu và sẻ chia … ❤

B4T_HC

————————–

“Mùa Valentine này, Cà phê cùng B4T muốn gửi đến những trái tim đang cô đơn những lời chúc ngọt ngào nhất. Cuộc sống này sẽ xinh xắn hơn khi các bạn mở lòng và đón nhận những điều mới mẻ. Tổn thương đi qua khiến bạn gục ngã, yếu đuối hay có trở nên lười nhát thì bạn cũng nên biết rằng con tim bạn đã đến lúc cần được hồi phục sau chuỗi ngày đau đớn. Dù sự thật là bạn đang khóc hay đang oằn mình giữa những kí ức buồn thì bạn ơi, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng tôi tin bạn sẽ tìm được một người thực sự yêu thương bạn, ở lại và bảo bọc bạn suốt những mùa Valentine sau.”