Giữa những ngày nắng nóng gay gắt 37- 38 độ, một cơn mưa bất chợt đổ bộ xuống ôm trọn lấy Sài Gòn. Từng hạt mưa nhỏ khe khẽ rơi rồi dần nặng hạt hơn, len lỏi đến từng con hẻm nhỏ. Mưa đến như đang chuộc lại bao lỗi lầm, xua tan đi bao nỗi nhớ nhung, cơn mưa như cả sự chờ đợi bấy lâu của Sài Gòn.

Mưa cứ thế mà trút nước xuống lòng Sài Gòn. Khiến bao con người nơi mảnh đất ấy phải chạy đôn chạy đáo để thoát khỏi nó. Tiếng còi xe inh ỏi, từng hàng quán cũng thay nhau đóng cửa, dọn dẹp. Cơn mưa bất chợt dường như đã mang đến nụ cười tươi sáng hơn trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn theo năm tháng của con dân Sài Gòn.

Và vô tình, cơn mưa đầu mùa ấy đã khiến tôi nhớ lại lần đầu tôi gặp được em.

Mưa bắt đầu đổ ào xuống, tôi đứng trên xe buýt nhìn xa xa thấy có một cô gái với mái tóc Makuro đang chạy nhanh để vừa kịp lên chuyến xe buýt cùng số với tôi. Em bước lên xe với bộ quần áo đã bị mưa làm ướt lớt phớt vài chỗ, tóc vì chạy mà rẽ ra làm hai nhưng sao lại vẫn dễ thương vô cùng. Chạy mệt thế đấy nhưng em vẫn cười, một nụ cười khiến tôi cứ đứng ngẩn ra đó chả nói được lời nào.

Ngoài trời đổ mưa không ngớt. Còn trong lòng, tôi không ngừng đổ nụ cười của em – nụ cười của Makuro. Tôi không biết cảm giác đó là gì nhưng có lẽ tôi đã thích em từ hôm mưa đầu mùa ấy rồi.

Tôi chủ động làm quen với em. Em dễ thương hơn tôi nghĩ. Em dịu dàng, em mang đến cảm giác ấm áp. Em cứ ngây thơ, trẻ con như thế khiến tôi muốn che chở, bảo bọc em mãi thôi.

Và chuyện gì đến cuối cùng cũng sẽ đến, em và tôi thành một đôi. Cũng lạ thật! Chuyện tình tôi và em bắt đầu và gắn liền với những cơn mưa. Tôi đã từng ghét mưa. Nó u buồn và lạnh lẽo đến đáng sợ, nhưng giờ khác rồi. Mưa đầu mùa này đến, mang theo cả ánh nắng là em. Em đến, sưởi ấm cả một khoảng lặng trong tôi.

Mưa cũng đã tạnh. Sài Gòn tươi tắn hơn, bầu không khí thoáng đãng thay thế cái oi bức của hạ về. Và em cũng đã đến, đã vẽ nên nét còn lại cho bức tranh cuộc đời tôi.

B4T – Vy Bảo, TTL