[Cà phê cùng B4T] Đừng bận lòng quá lâu…
Có mấy thứ thay đổi rất vụn vặt nhưng lại khiến bạn để tâm, khiến bạn bận lòng, liệu bạn có phải thích nghi với những điều ấy? Mấy thứ đó được tôi ghi thành từng dòng nguệch ngoạch trong trang sổ cũ mua từ hồi lớp 10, mà mãi đến khi học đại học mới lấy ra dùng. Có mấy điều ngớ ngẩn như con người mình, nhưng lại dễ thương vì chính mình ghi những điều ấy, vì đâu phải ai cũng sẽ để tâm mấy cái nhỏ nhặt quanh bạn như cách bạn làm.
- Những ngày còn học cấp ba, cái bàn học đơn giản là nơi để sách, để vở mà thôi. Bởi lẽ cứ học được tầm 15-20 phút là lại lén bố mẹ cầm cái điện thoại, hết luyện phim rồi nhắn tin cho lũ bạn thân, đôi khi lướt facebook đến tận 1-2h sáng mới chịu đi ngủ. Ấy thế mà mẹ vẫn làm cho ly ngũ cốc vì sợ con gái mệt khi thức khuya học bài . Giờ mỗi lần muốn ngủ sớm là deadline lại đuổi theo sau lưng, bịch ngũ cốc mẹ gửi cho lại lười pha, toàn la cà ở cửa hàng tiện lợi để mua nước ngọt về mà uống. Cũng chẳng biết bao lâu rồi chưa uống ngũ cốc lúc thức khuya….
- Hồi trước có mấy đứa bạn chẳng hiểu sao lại thân, lại còn chơi với nhau rất vui. Chẳng hiểu sao lại cứ thích tâm sự cho nhau nghe, cứ gặp là cả núi chuyện để nói. Mà giờ còn chẳng nhớ bao lâu rồi chưa liên lạc, chưa có một cái hẹn với nhau. Mấy câu chuyện khi chúng tôi còn 17, không biết sau này gặp lại đứa nào sẽ nhớ nhiều nhất.
- Có mấy hôm đi học về, lại nghe câu nói quen thuộc của ba: “Thay đồ vào ăn cơm đi nè, nay mẹ nấu canh chua cô thích ăn nè”. Giờ tối nào mẹ gọi nói chuyện, cũng phải than ít nhất một hai lần: “Thèm cơm mẹ nấu quá, giờ sao giờ ta?”, “Khi nào con về, nhớ nấu canh chua cho con đó.”
- Lần đi học quân sự tình cờ gặp bạn crush cũ đứng bắt bus ngược đường với mình, tự nhiên thấy hết “tim đập, chân run” rồi. Lớp 12 cứ toàn lượn qua lớp người ta rủ tụi bạn bên đó đi ăn, còn cố tình bỏ quên sách giáo khoa ở nhà rồi sang lớp mượn nữa chứ. Giờ nhớ lại cứ thấy ngày xưa vừa ngớ ngẩn vừa lanh chanh.
- Thi xong đại học cứ nằm ườn ra ở nhà chờ kết quả, chán quá lại họp hội tụi bạn. Lần nào đi uống nước cũng bảo nhau “ Sài Gòn không như quê mình đâu, vừa đông vừa ồn”, “Ở đấy vội lắm, chẳng ai biết ai là ai đâu”,… Vậy mà giờ mình lại hơi thích Sài Gòn rồi, thích chuyến xe bus hay đi vì mấy chú lơ xe dễ thương, thích đi làm thêm vì ngày nào cũng được mấy chị mua đồ ăn cho, thích đi cà phê với lũ bạn vì mấy cái ảnh xinh xinh đăng lên Instagram,….
Có thể bạn sẽ cảm thấy cô đơn, lạc lõng hay thậm chí khó chịu về sự thay đổi xung quanh và cả của bản thân mình khi bước vào một môi trường mới. Nhưng quan trọng ở cách bạn chấp nhận sự thay đổi đó như thế nào, dù sao thì thích nghi đúng cách cũng không làm mất đi bản chất con người, nó chỉ giúp bạn hòa nhập nhanh hơn mà thôi. Thế nên bạn có thể bận lòng về môi trường mới, nhưng đừng quá lâu là được.
B4T _PN