CÓ BAO GIỜ BẠN NGẬM NGÙI NHÌN LẠI ĐỂ TIẾC NUỐI ĐIỀU GÌ?

Untitled-22

Đặt tách cà phê xuống bàn, đứng dậy bóc những tờ lịch cũ, tôi chợt nhận ra sấp lịch đang mỏng dần, thời gian trôi đi thật nhanh.

Vậy là tháng 12 – tháng cuối cùng của năm đã đến, mọi người ai cũng tất bật để hoàn thành nốt công việc và chúng ta thường dành một khoảng thời gian để nhìn lại đoạn đường đã đi qua, có tiếc nuối, có hạnh phúc.

Vào độ này thời tiết Sài Gòn se se lạnh, phải chăng chính cái lạnh này khiến con người ta thấy cô đơn hơn, nhớ nhiều hơn. Tôi bỗng nhiên nhớ nhà, nhớ quê, nhớ cả hình ảnh người dân quê bận rộn với công việc. Ở mảnh đất Sài Gòn xô bồ này, vẫn là hình ảnh ấy nhưng sao khác lạ quá.

Trong đầu bao suy nghĩ, bởi lẽ một năm qua với tôi thật nhiều kỉ niệm thời học sinh, cũng là năm tạo nên bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi, mở ra trong tôi một cánh cửa mới, tôi cảm thấy hạnh phúc với quyết định của mình. Nhưng có bao giờ chúng ta đặt ra những câu hỏi “Tại sao lúc đó”, “Giá như mà” khi ngậm ngùi nhìn lại những điều đã qua chưa? Chắc hẳn là sẽ có. Với tôi cũng vậy. Tôi giá như những năm tháng thanh xuân đó tôi có thể tìm cho mình một đứa bạn thân. Facebook có hơn 1000 bạn, mà chẳng có lấy một đứa bạn thân để lúc nào cũng có thể tâm sự hết mọi chuyện. Và tôi còn “giá như” mình dành nhiều thời gian cho ba mẹ hơn nữa. Có khi nào chúng ta gắt gỏng khi ba mẹ nhắc nhở chuyện học hành, có khi nào chúng ta trách ba mẹ già rồi, không hiểu giới trẻ bây giờ mỗi khi ba mẹ góp ý, có khi nào chúng ta đi chơi cả ngày với bạn bè không dành thời gian tâm sự hay đi chơi đâu đó cùng ba mẹ. Có khi nào… Giờ đây rời xa vòng tay ba mẹ, cái gì cũng tự lo lấy mới thấy trân trọng giây phút thiêng liêng ấy đến nhường nào.

Nhưng chúng ta phải thích nghi dần, bởi cuộc sống vốn dĩ là thế luôn có những điều khiến ta tiếc nuối, điều quan trọng là ta nhận thức được điều đó, để bước sang một năm mới, chúng ta tự lập hơn, trưởng thành hơn.

Và giờ đây hãy sống tốt ở hiện tại. Bởi tháng 12 tới cũng là lúc kéo ngắn khoảng thời gian trở về nhà đối với những người con xa quê – đó là hạnh phúc. Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn thuần là nghĩ điều sắp đến mà thôi.

Tháng 12 chỉ vừa đến còn vài chục ngày nữa để hoàn thành nốt công việc của năm cũ, vì vậy đừng tiếc nuối những gì đã qua vì dẫu ta có đứng lại thì dòng chảy của cuộc đời vẫn cứ thế trôi, hãy xếp nó vào kỉ niệm, chỉ mang theo niềm vui, bỏ lại nỗi buồn, thay tờ lịch cũ để viết tiếp một năm mới.

B4T – Hiền Võ, Kwon