Hình

Ta vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, vội bắt chiếc taxi để đưa hai mẹ con về nhà sau cuộc vượt cạn sinh tử dẫu điều đó thật xa xỉ so với kinh tế nhà ta ngày ấy. Khi mà xã hội vẫn còn mang nặng tư tưởng ”trọng nam khinh nữ” thì ta lại khao khát có một cô công chúa nhỏ để vỗ về yêu thương. Ngày con bé đến là ngày ta tựa như chồi non nảy mầm sau bao ngày ngủ đông e ấp, nhờ có cô con gái ”diệu” mà ta cũng trở nên bớt rượu chè hơn.

Dù là cành hoa nhỏ hay giọt sương mai, ta tin chắc rằng cả đời này con bé chính là “đóa nhi” xinh đẹp nhất trong lòng ta. Mỗi lần trông thấy ”đóa nhi” cười ta lại thấy lòng mình bình yên và cũng nhiều hi vọng lắm.

Cái cảm giác lần đầu tiên nắm lấy đôi bài tay nhỏ xíu cùng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn ấy thật khó tả. Thời gian thấm thoắt trôi, ngày con bé cất lên tiếng “ba” khiến ta như vỡ òa. Khoảnh khắc con bé tập nói, tập ăn, tập đi…ta vẫn giữ ở đây, cất nó vào một góc của riêng mình. Cứ như thế, ta đã đi cùng tuổi thơ của ”nhóc con” với biết bao buồn vui kỉ niệm…Ta vốn là người đàn ông khô khan và cứng nhắc khi đóng vai trò là trụ cột trong gia đình để có thể mạnh mẽ mang trên mình cả thế giới đó là vợ và các con nhưng vì con bé mà có thể trở nên ấm áp, trái tim ta vẫn thường tan chảy mỗi khắc con bé làm nũng.

Rồi vào một ngày tình cờ trông thấy con bé ngồi thơ thẩn cười nụ một mình cũng là lúc ta cảm nhận những biến đổi trong tâm lý của con.Vâng! Linh cảm của một người cha quả thật không sai. Con bé bắt đầu tập tành bếp núc một cách vụng về, vì hay nghe mẹ nói “con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim ai đó chính là đường bao tử”. Cảm xúc của ta khi ấy là vô cùng tự hào nhưng pha chút ghen tị, ta chưa thể chấp nhận rằng con gái nhỏ của ta đã lớn. Có lẽ, theo dòng chảy của thời gian, mọi thứ sẽ phải thay đổi và vì thế mà ta không thể ích kỉ mà cứ giữ khư khư con bé ở bên cạnh mình mãi được. Vậy nên giờ đây ta có đôi lời muốn gửi đến cậu – người thương của con gái ta:

Gửi cậu cô con gái tính tình ”thẳng như mực tàu” của ta, ta chắc mẩm rằng trên bước đường đời con bé sẽ vẫn hay bận lòng với cái tính ngô ra ngô,khoai ra khoai của nó. Con bé không có quá nhiều bạn nhưng luôn có những người bạn đúng nghĩa. Hãy trao cho con bé sự chân thành, cậu sẽ nhận lại được cả một bầu trời tin tưởng.

Gửi cậu cô con gái mau nước mắt của ta. Để ta kể cho cậu nghe! Ngày ta rụng một chiếc răng cũng chính là ngày con bé chuẩn bị vào Sài Gòn học, thương ta nó khóc đến nỗi ta tưởng chừng như muốn ngập cả bến xe hôm ấy. Khi con bé phát hiện ra con mèo con của mình bị bả chết và rồi nó cứ thế khóc suốt một tuần. Cậu có thể làm mờ vết son trên đôi môi con bé, nhưng xin đừng làm lệ nhòa trên đôi mắt ưu buồn của nó.

Gửi cậu cô con gái tâm hồn có nhiều mảnh xước. Con bé lớn lên đã trải qua những ngày tháng sóng gió từng nghĩ đến chuyện dại dột, trông thì có vẻ mạnh mẽ nhưng thật ra bên trong lại rất yếu đuối. Có khi ngoài thì cười thật tươi nhưng lệ lại đổ trong tim. Hãy giúp con bé chữa lành những vết thương ngày cũ, đừng làm cho nó hằn sâu thêm.

Gửi cậu – người thương của con gái ta, hãy yêu thương và chăm sóc cho con bé vì ta cũng chẳng thể đi cùng con bé đến cuối cùng được. Và xin cậu hãy nhớ một điều rằng gia đình lúc nào cũng dang rộng vòng tay đón con bé trở về dẫu ngoài kia con ta có là ”đồ bỏ” đi chăng nữa.

Gửi cậu ”người tình kiếp trước của ta” và cũng là tài sản lớn nhất đời ta.

B4T – Đỗ Hiếu