Ảnh

Có những mối quan hệ chỉ nên là như thế, nếu tiến một bước thì sẽ là đường cùng…

Chiều nay trên đường đi học về, mắc một cơn mưa. Bỗng thấy lòng bâng khuâng, bỗng thấy mùa hạ về ở đâu đó…

Ở Sài Gòn, người ta không có khái niệm bốn mùa xuân, hạ, thu, đông với những nét đặc trưng riêng. Mà ở mảnh đất này chỉ có nắng vàng. À vào khoảng mùa hạ – mùa chia tay của các cô cậu học trò thì Sài Gòn có đỏng đảnh và mít ướt một chút nên hay đổ những cơn mưa bất chợt lắm. Sài Gòn thì có hai mùa mưa nắng, còn trong lòng tôi lại có thêm hai mùa, đó là mùa thương và mùa nhớ.

Mỗi lần mưa, tôi lại nhớ về cậu, dù cho tôi và cậu bây giờ là khoảng cách 14.000 cây số. Dù cho chúng ta đã cách một đại dương, cách cả một bầu trời giữa ngày và đêm nhưng hình ảnh của cậu, của chúng ta năm ấy chưa bao giờ là phai nhạt trong lòng tôi.

Chiều nay, tôi có đi ngang quán kem. Không biết cậu còn nhớ không chứ tôi vẫn nhớ rất rõ bốn năm trước. Mỗi khi tan học, tôi phải đến lớp học thêm nhưng lớp lại bắt đầu sau giờ tan học 1 tiếng, nhà lại xa nên tôi đành phải la cà quán xá gần đó để đợi giờ vào lớp học thêm luôn. Tôi còn nhớ rất rõ, những lần như thế với danh nghĩa “bạn thân” tôi rủ cậu đi ăn kem, rủ luôn cả nhỏ bạn của mình. Mỗi lần cậu đồng ý, tôi vui lắm dù tôi biết cậu đi vì nhỏ bạn của tôi cơ, nhưng không sao chỉ cần có cậu là tôi vui rồi!

Chiều nay tôi cũng đi ngang cây cầu đó, nó cao thật ấy. Vậy mà hồi xưa tôi nhớ cũng trời mưa lất phất vậy, cậu đèo tôi về trên chiếc xe đạp, tôi ngỏ lời đi bộ để cậu tự đạp lên dốc nhưng cậu bảo tôi: “Ngồi đó đi, tao chở mày lên được”. Cậu biết không, dù lúc đó tôi không nói gì cả nhưng trong lòng tôi như được mùa vậy! Nhưng tôi biết khi ấy cậu cũng chỉ là đang thể hiện cho cô bạn tôi xem mà thôi…

Chiều nay, tôi cũng có đi ngang trường cũ. Nhìn lứa đàn em của mình, tụi nó vừa ra về sau buổi lễ bế giảng, có đứa khóc sướt mướt, có đứa cười thật tươi, có đứa quyến luyến, bịn rịn ôm nhau thật chặt, không nỡ rời xa. Đột nhiên, nhìn cảnh đó, tôi lại nhớ đến cậu mới chết chứ. Cái kí ức chết tiệt, rất đẹp nhưng nó khiến cho người ta tiếc nuối, vì quá đẹp, vì muốn bổ nhào vào đấy mỗi khi nhớ lại. Tôi vẫn nhớ như in, ngày bế giảng hôm đấy, không một chiếc ôm, chỉ một lời chào nhau, sau đó tôi ra về. Không một lần ngoảnh lại nhìn cậu vì tôi sợ, tôi sợ tình cảm bấy lâu nay của mình sẽ vỡ ra từng mảnh mất. Hôm ấy tôi quay đi, tôi biết phía sau tớ là một nụ cười như nắng ấm mùa thu, là cái vẫy tay chào tạm biệt hớn hở. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp…

Hôm nay trời vẫn mưa, nhưng cậu đâu còn chở tớ trên chiếc xe đạp ngày nào. Chính xác hơn, nó chỉ còn là một hình ảnh sót lại trong miền kí ức. Hôm nay, mùa hạ tới nhưng đâu phải là mùa chia tay, chúng ta đã chia tay nhau từ nhiều năm trước rồi. Hôm nay, đi ngang trường, tôi biết sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy hình bóng cậu thế nhưng tại sao tôi vẫn phải nhìn chăm chăm, như kiếm tìm một bóng hình quen thuộc vậy. Hôm nay, chỉ là tôi nhớ cậu, vậy thôi!

Đã nhiều năm trôi qua, có người bảo rằng tôi ngốc quá, yêu là phải nói chứ! Nhưng đôi lúc có những mối quan hệ chỉ nên là như thế, nếu tiến một bước thì sẽ là đường cùng. Tôi và cậu sẽ chỉ dừng lại ở hai chữ “bạn bè” nhưng tôi biết, tôi có cậu là cả cuộc đời chứ không phải là một mối tình “chóng vánh”, rồi lại thôi…

Sài Gòn, một ngày mưa, viết cho mùa hạ, viết cho những ngày xưa cũ…

B4T _ST, PaiEr