myy

“Đố ai định nghĩa được chữ yêu, có khó gì đâu một buổi chiều,…”

 

Tình yêu đôi khi cũng giống 2 đứa trẻ chơi trò trốn tìm vậy đó. Một người đi trốn, người còn lại đi tìm. Hai người cứ lạc vào vòng luẩn quẩn giữa trốn và tìm, cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Và tôi như một vị thần cupid, ở yên một nơi, nhưng lại được chứng kiến toàn bộ trò chơi trốn tìm của chàng trai và cô gái nọ. Họ cứ tìm, tìm mãi. Để một ngày họ tìm thấy nhau và ghép nên một mối tình thật đẹp.

Vào một buổi chiều hoàng hôn khẽ buông sau núi, như một sự sắp đặt của định mệnh, cô gái bắt gặp nụ cười của chàng thi sĩ, trái tim cô có chút run lên. Có lẽ là rung động của một trái tim mới lớn, còn non nớt, khờ dại. Tình yêu đến với cô đơn giản và nhẹ nhàng đến lạ. Nhưng xưa nay tình yêu cũng biết làm khó trái tim lắm. Thế mới có thứ tình cảm gọi là tương tư. Nỗi niềm thầm thương trộm nhớ ấy cô gửi vào những cái nhìn lén chàng trai vào mỗi buổi chiều tà. Có lẽ đối với cô yêu là mỗi ngày được nhìn người ấy vui vẻ, hạnh phúc. 

Không một chút là ngại, rằng nếu một ngày kia anh chàng “vô danh” ấy biến mất, không còn dáng vẻ gầy gầy thấp thoáng dưới bóng hoàng hôn, không còn nụ cười tươi như nắng. Rồi cái ngày mà cô không hề nghĩ đến lại xảy ra thật. Cô cảm thấy có chút hụt hẫng, cô chạy hết ngọn đồi, chạy cho đến khi đôi chân mệt rã rời. Cô cứ chờ, cứ chờ. Thậm chí cô không biết mình đang chờ đợi điều gì nữa. Có lẽ là một tia hy vọng, một điều kì tích nào đó xảy ra: rằng anh ấy sẽ quay lại. Những hình ảnh, kí ức về anh cứ ùa về trong tâm trí cô. Cô nghĩ rằng nếu có một cơ hội cô sẽ không lãng phí mà nhất định đứng trước mặt anh và bày tỏ tấm chân tình này.

Và rồi đúng là trời không phụ lòng người, sự chờ đợi của cô cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Cô vui lắm, cô đã lấy hết sự can đảm và dũng khí của mình để đến bên cạnh anh và nói: “Em thích anh, mỗi lần thấy anh cười là mỗi lần em cảm thấy rất hạnh phúc, thấy thế giới này thật đẹp, nhưng tại sao anh lại biến mất như vậy. Em đã rất buồn và nhớ anh!”. Cảm xúc của cô như vỡ oà khi có thể nói hết những lời mình giấu trong lòng biết bao lâu nay. Để rồi chỉ nhận được một câu nói lạnh lùng “Ừ, cảm ơn em vì đã thích anh.” khiến cô gái như chết lặng. Anh vô tình không nói lời chào tạm biệt mà bước đi. Cô đã khóc, khóc rất nhiều. Hoá ra tình yêu làm con người ta đau khổ đến thế. Cô cặm cụi lau giọt nước mắt còn ướt đẫm trên mi và đứng dậy. Một điều không ngờ xảy ra làm cô một lần nữa câm nín. Chàng trai bỏ đi giờ đã quay lại với đoá hoa hướng dương trên tay: “Anh xin lỗi. Nhưng em đừng nóng vội, chuyện tỏ tình là của con trai. Chẳng phải em thích nụ cười của anh sao? Cho phép anh làm mặt trời của em nhé cô gái nhỏ!”. Một cái kết mãn nguyện tựa như mơ. Hai người ôm chầm lấy nhau mỉm cười hạnh phúc.

Câu chuyện nhỏ, giản dị pha lẫn chút sắc màu cổ tích nhưng đã tiếp thêm động lực và niềm tin vào tình yêu cho những cô gái hơn 18 xuân xanh như tôi vẫn chưa tìm thấy được chàng hoàng tử của cuộc đời mình. Cuộc sống này vẫn còn rất nhiều người tốt, rất nhiều chuyện tình đẹp, nên hãy cứ tin vào tình yêu rồi một ngày hạnh phúc sẽ đến gõ cửa trái tim bạn.

 B4T – Myy