Gửi Anh, chàng trai năm ấy em lỡ thương…

“Nếu đã không thể gặp nữa, xin anh hãy trả cho em một trái tim trinh nguyên, một trái tim không anh tồn tại, có được k.h.. ông… anh?” Cá tháng tư lại đến nữa rồi anh à! Em…vẫn tốt. Còn anh thì sao? Có nhớ em chứ? Hay… anh đã quên?”

97e075565e34b06ae925

Ngày mưa tháng 10, chúng ta, đôi bạn xa lạ đã có cuộc gặp định mệnh. Em, cô gái ngốc xít chạy vội vào lớp học tiếng anh và trượt chân ngã dập mông chỉ vì trời mưa rất lớn mà em lại mang dép tông. Cả lớp cười ầm còn em thì xấu hổ đến chết được. Lớp học rất đông, chỉ còn trống ghế dãy cuối, em vào chỗ ngồi, người thì ướt mưa lấm lem. Không hiểu thế nào, anh lại quăng xấp khăn giấy về phía em mà chẳng nói gì. Trời ơi! Có nhiêu vậy thôi mà thích anh mất tiêu rồi, chàng trai ngôn tình của em.

Rồi, chúng ta cứ ngồi cái bàn đó hoài anh nhỉ!? Chúng ta nói chuyện nhiều hơn, rồi cũng đi chơi, uống nước… Cho đến ngày Hạ năm sau, dưới giàn hoa tím, anh đã bày tỏ -“Anh thích em, rất nhiều. Tin anh đi!”. Làm sao mà em dám tin khi hôm ấy là ngày 1 tháng 4 chứ!!! Dường như đọc được suy nghĩ của em, lướt nhẹ đôi môi, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên má em và thủ thỉ -“Tin anh nha!”. Khoảnh khắc đó, tim em như muốn nhảy khỏi lồng ngực . Và cứ thế, chúng ta chính thức hẹn hò anh nhỉ…! (mặc dù em thích anh từ lâu rồi, mà em không có nói đâu, em chỉ thích đợi anh thôi). Chúng ta đã vui vẻ bên cạnh nhau như vậy cho đến hết 2 năm cuối đại học. Em vô lo, còn anh cứ như ông cụ non, lo lắng cho tương lai hai đứa, anh sợ em phải cực, lúc nào cũng chiều hư em. Cứ thế, chúng ta đã chiếm hết tuổi trẻ của nhau. Nhưng làm sao đây, em thì ngày một già đi, còn anh thì mãi mãi tuổi 27…

Tháng 4 năm 2018, đã 3 năm nữa trôi qua, em mới lại dám nhắc về chúng ta – anh và về mối tình đầu của em. Em tự trách, ngày 1 tháng 4 năm đó, nếu cả hai không nói dối yêu nhau thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. “Alo, anh có ca phẫu thuật, chắc sáng mai mới về” –“Thiệt hả. Anh có nhầm không vậy? Hôm nay anh không về nhà???” –“Ừm, anh cúp máy đây”. Ngày 1 tháng 4 năm 2015, em thầm trách sao anh dám quên ngày kỉ niệm của chúng ta. Nhưng, em đâu biết, sau cuộc gọi ấy, cuộc gọi cuối cùng, anh đã nở nụ cười rất tươi vì đã nói dối em một cách xuất sắc. Đâu ai biết rằng, anh đã đặt nhà hàng kỉ niệm và định cầu hôn em. Anh xin nghỉ trực, đến nhà hàng để chuẩn bị trước, anh muốn mọi thứ thật đẹp, thật hoàn hảo…vì em. 20h hơn, em nhận được điện thoại của anh, thầm nghĩ chắc anh đã nhớ, nhưng giọng nói này lạ quá, bảo em tới bệnh viện lập tức, bảo em là anh đang chờ người nhà kí giấy bảo đảm….và trớ trêu thay, định mệnh lại nhẫn tâm gọi tên anh, gọi tên bảy năm tuổi xuân của em. Chiếc conterner chết tiệt đó đã cướp đi sinh mạng anh, sinh mạng bảy năm tuổi xuân của em. Cũng là ca phẫu thuật đó, cũng chiếc đèn đỏ đó, cũng áo blouse đó, nhưng sao anh lại không mặc? Sao anh lại chọn bất động nằm đó? Sao anh không cầm dao phẫu? Sao anh lại để đồng nghiệp thay mình làm những điều này? Cũng ngay lúc này, nhà hàng gọi đến và em đã biết lời nói dối cuối cùng của anh cũng chỉ vì em, vì em thích bất ngờ. Mặc cho anh ra đi mãi mãi cũng là một bất ngờ, bất ngờ lớn là đằng khác, thế nhưng vì lý do gì mà em lại đau đến mức này!? Tất cả cứ như một giấc mơ vậy, không đúng, phải là ác mộng. Tất cả cứ thế tối sầm trước mặt em…

Mọi thứ thật nực cười, em đây, gia đình anh đây, tất cả đều không có sự hiện diện của anh. Cứ ngỡ, cá tháng tư năm ấy sẽ hạnh phúc lắm, hạnh phúc như ngày tháng Mười năm ấy, hạnh phúc như cái nắm tay đầu tiên đầy ấm áp, cái hôn đầu tiên đầy ngượng ngùng. Sẽ không có những lời nói dối đầy yêu thương nữa mà sẽ chỉ có em cùng nỗi nhớ anh? Cuộc sống đôi khi tàn nhẫn quá anh nhỉ?

10 năm em bên cạnh anh, 7 năm anh bên cạnh em, như vậy là đủ rồi. Hôm nay, lấy hết cam đảm, một lần quay trở về những hoài niệm xưa cũ, một lần khóc rống cho đã đời. Khi anh ra đi, em đã không khóc vì em không tin, nhưng đã 3 năm không anh bên cạnh, em đã phải tin đó là sự thật. Em hy vọng ở nơi xa, anh sẽ luôn nhìn về phía em như anh đã từng. Còn em, hôm nay, xin cho phép em cất giữ anh vào một phần tư tim mình, nơi em sẽ đến gặp anh lúc cuối đời!

Đà Lạt, ngày 1 tháng 4 năm 2018.

B4T-NHG