caphe1

 

Có những người dùng cả đời mình để tìm kiếm một tình yêu đích thực, nhưng cũng có những người dùng cả thanh xuân của mình suy nghĩ rằng nên tiến hay lùi, nên yêu nồng cháy một thời tuổi trẻ, hay sống trong thế giới tự do của chính mình… Bạn có phải là những người đó không – những kẻ nửa vời trước ngã rẽ tình yêu? 

Có bao giờ bạn nghĩ rằng con tim khô cằn của bản thân cần một tình yêu để sưởi ấm hay chưa ? Dù đã bao lần buộc miệng nói không nhưng thực ra trong lòng đang nghĩ gì và muốn gì, cảm xúc như thế nào chỉ bản thân mình hiểu rõ. Vì đã có những lúc bạn từng cảm thấy cô đơn trong chính thế giới mà bạn nghĩ mình luôn vui vẻ, hạnh phúc. Đôi lúc bạn còn nghĩ rằng bản thân thật độc lập, tự do biết mấy… Nhưng ở một khoảnh khắc nào đấy những con người này lại thấy thật cô độc và cần ai đó cạnh bên . Chẳng cần là những lời đường mật, chỉ đơn giản là sự lắng nghe và đồng điệu giữa hai con người. Là lúc “lê lết” dưới cái nắng chói chang lại ước có một chiếc ô che chắn cho mình. Là khi cơn mưa rào chợt đến bạn không cảm thấy lạnh lẽo trên con đường về một mình. Là khi vui vẻ, hạnh phúc tột độ có người cùng bạn san sẻ một cách vô tư. Hay đơn giản là cùng nhau cố gắng rồi trưởng thành với nhau. Có phải những lúc đó bạn lại cảm thấy có “bồ” quả là một chuyện thú vị nhất trên quả đất này luôn và ao ước phải chi có ai bên mình chắc vui chết mất.  

Nhưng cũng có lúc con người “nửa vời” ấy lại sợ tiếng gõ của thần tình yêu. Bởi những con người đó có thể dễ dàng cảm nắng một ai đó bởi một cái nhìn. Thực ra đối với họ yêu hay không yêu chỉ cách nhau trong gang tấc và phân cực chỉ bằng một cảm giác rất nhỏ. Đôi lúc bạn đau lòng khi những người đó không đáp trả tình cảm của bạn. Sự thật đối với người ấy không yêu không phải vì bạn chưa đủ tốt, chỉ là đôi lúc cảm giác đó chưa thực sự chín muồi. Và họ luôn đắn đo rằng việc bước tiếp là đúng hay sai. Họ không biết rằng mình có thể vì đối phương mà thay đổi bao nhiêu hay nôm na rằng họ sợ mình mau chán và làm tổn thương một con người nào đó. Hay nghĩ đến cảnh con người bận rộn ấy bị deadline “dí” rồi bỏ người yêu một mình họ cũng sợ người ta bị tủi thân trải qua cảm giác cô đơn như chính mình. Hoặc đơn giản họ sợ một điều… họ sợ sự chia ly, bởi không phải ai cũng được sinh ra trong sự hạnh phúc đủ đầy. Còn những người mà có quá nhiều thứ, bản thân họ cảm giác mình như có được mọi thứ và hạnh phúc với cuộc sống thực tại từ bạn bè, gia đình hay công việc. Và những người như vậy càng không mong muốn mình bị trói buộc bởi một sợi dây vô hình nào cả, họ muốn sống trong thế giới tự do của chính mình mà thôi.   

Tuy vậy, hy vọng những con “người nửa vời” ấy có thể trân trọng cơ hội và những mối quan hệ đang có trong hiện tại, vì có rất nhiều thứ hễ trôi qua thì không thể nào có lại được. Và học cách can đảm như những con thiêu thân lao vào ánh lửa, sống hết mình, tin vào những thứ đẹp đẽ mà mình luôn theo đuổi. Hỡi những “con người nửa vời” kia ơi, thôi thì các bạn cứ thử yêu đương xem sao, thử cảm giác yên sau có người ngồi và được đắm say giữa những bộn bề của cuộc sống. Có thể sẽ đau khổ hay hạnh phúc nhưng đó sẽ là những trải nghiệm khó quên của một kẻ cô đơn không bao giờ có được. Dù rằng bạn quyết định như nào, mình cũng mong bạn có thể hạnh phúc với những gì mình tin tưởng và lựa chọn. 

B4T – Mint