[Cà phê cùng B4T] Cha – có quá muộn cho lời xin lỗi?
Người ta hay viết về sự hy sinh của người Mẹ nhưng tôi tin rằng họ sẽ không quên công ơn lặng lẽ của Cha. Có lẽ không ít hơn một lần ta nhìn thấy Mẹ khóc nhưng Cha thì không, Cha không khóc bao giờ… Cha là vậy, những lo toan của Cha không chảy thành nước mắt mà nó đổi bằng những giọt mồ hôi, là những vết sờn nơi vai áo.
Ai lớn rồi có muốn trở về ngày xưa, cái thuở ấu thơ êm đềm bên căn nhà với bữa cơm nghi ngút khói. Có những lúc thèm được nghe giọng Cha trầm khàn gọi, sợ con học bài mà bỏ bữa không ăn. Chúng ta không một ai có thể lựa chọn người sinh thành. Cha cũng thế, Cha không thể lựa chọn số phận, giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay bệnh tật. Ngày bé ta có từng trách Cha không cho mình được những thứ như người ta chưa? Có giận Cha vì những rầy la lúc mình làm điều sai trái, có cãi lời Cha, có nói dối Cha không?
Dù số phận có nghiệt ngã với Cha như thế nào đi nữa, dù có lấy đi của người đàn ông ấy gần như tất cả đi nữa thì những diều còn sót lại đó Cha vẫn sẽ dành thứ tốt nhất cho con… và tôi tin lời nói dối ấm lòng nhất trên đời này là “Con ăn đi Cha đã no rồi”.
Vậy đấy, chỉ khi cầm bát cơm chan đầy nước mắt, ăn bát cơm nồng nặc mùi đời người ta mới thấm thía được công ơn Cha Mẹ, bởi những thứ miễn phí duy nhất trên đời này ta nhận được chỉ từ họ mà thôi. Lớn lên, mình lại buồn vì những người dưng, những điều ngốc nghếch dại khờ mà Cha đã lo từ những ngày mình còn rất nhỏ – chỉ sợ lớn lên mình chẳng tìm được người yêu mình hơn Cha đã yêu thương. Tại sao bạn sợ mất đi người mình yêu, tại sao lại dành nhiều thời gian cho các mối quan hệ vì bạn biết rằng nếu không làm thế họ sẽ rời bỏ ta mà đi. Còn Cha Mẹ, sao bạn lại dành ít thời gian cho họ vì bạn biết đến hết cuộc đời này dù có ra sao họ sẽ ở bên bạn vô điều kiện, dù bị bạn lãng quên thì tình cảm dành cho bạn vẫn cứ nguyên vẹn như ngày đầu tiên thấy bạn chào đời.
Ở với Cha dù bạn có gây ra bao nhiêu lỗi lầm bạn vẫn luôn nhận được sự tha thứ và kiên nhẫn khuyên răn. Còn trong cuộc đời này, khi bạn mắc một sai lầm, họ sẽ lấy đó trách móc bạn và có thể xô ngã bạn bất cứ lúc nào. Cuộc sống này khắc nghiệt lắm, có những phút giây tưởng chừng không thở nổi muốn chạy ngay về nơi mái ấm cùng Cha. Cha không hờn trách, không oán giận và sau bao bão giông của cuộc đời, khi bạn trở về bên Cha nụ cười ấm áp ấy vẫn sẽ dành riêng cho bạn, bờ vai duy nhất sẽ đỡ nâng bạn những lúc yếu lòng.
Lớn lên rồi có bao giờ còn nắm lấy tay Cha – bàn tay chai sần ấy ngày xưa đã dẫn con khắp nẻo đường dù mưa hay nắng. Còn nhớ tấm lưng còng ấy cõng ta qua những lối đi bùn lầy, chân Cha lấm bùn mong con khô ráo…
Ta càng lớn càng trưởng thành, ba mẹ cứ thế mà già đi, đó là quy luật không thể thay đổi. Thật ra chẳng người Cha nào nuôi con mà chờ mong báo đáp cả. Điều duy nhất Cha muốn là nụ cười hạnh phúc trên môi con mình. Rồi ai trưởng thành cũng sẽ có mái ấm riêng, có những bận rộn ngược xuôi cho miếng cơm manh áo mà quên mất Cha đã đi gần hết đời người? Những lần về thăm cũng thưa dần theo năm tháng, có lần nào bất chợt bạn hỏi Cha mình “Còn bao nhiêu lần trong đời mình về thăm nội hả Cha?” Để một mai những đứa con lại làm Cha khi đó bạn sẽ hiểu… như Ông yêu Cha Mẹ và Cha Mẹ lại yêu mình, chỉ khi ta làm Cha, mới thấm thía hết sự hy sinh, tình thương Cha dành cho mình ngày trước.
Và tôi có thể chắc chắn rằng đây là “món nợ ân tình” to lớn nhất mà dù có dành cả đời này cũng không thể trả lại được.Vì vậy tôi muốn gửi tới những người còn Cha Mẹ, bất cứ khi nào có thể hãy bên Cha Mẹ nhiều một chút. Tiền mất đi có thể kiếm lại nhưng Cha Mẹ thì chỉ có một, và họ không thể sống mãi để chờ ta báo hiếu. Đến khi muốn báo hiếu cũng không còn kịp nữa, có hối hận day dứt, tất cả nước mắt khi ấy cũng chỉ muộn màng… Nếu chưa thể đền ơn cho Cha mẹ thì ít nhất hãy làm họ yên lòng, không thể là niềm tự hào thì xin đừng để họ thất vọng. Mong những người con hãy nhớ ơn sinh thành nuôi dưỡng ấy – người đã dốc cạn tuổi xuân cho mình. Và hy vong chúng ta sẽ không còn thấy những cụ già neo đơn không con cái chăm sóc lúc tuổi xế chiều, mong rằng đến cuối cùng không đứa con nào để họ chỉ còn hai tấm lưng còng tựa vào nhau mà sống.
Nhân Ngày của Cha cùng với sự biết ơn sâu sắc, xin thay mặt toàn thể những đứa con gửi đến Cha lời xin lỗi – dẫu cho nó có muộn màng.
Con xin lỗi vì không thể trả cho Cha tuổi thanh xuân.
Con xin lỗi vì không thể trả cho Cha màu tóc đen một thời son trẻ.
Con xin lỗi vì không thể làm mất đi vết chai sần trên tay Cha.
Con xin lỗi vì không thể làm mờ đi vết chân chim nơi khóe mắt.
Con xin lỗi vì để Cha một mình ôm lấy lo toan với làn khói cay xè trước mặt.
Và…. con xin lỗi vì sau những sai lầm con chưa nói lời xin lỗi với Cha.
B4T_Minh Lý