Và rồi… chúng tôi lại đi, bánh xe lăn đến những miền đất mới – chúng tôi gọi đó là những mảnh đất chưa xanh. 

Một hành trình mới của tuổi đôi mươi…

Bay cùng một chuyến, không có nghĩa tuyến đường sẽ giống nhau, nhưng mục đích lại rất rõ ràng trong lòng mỗi đứa. Tôi đã không ít lần hoài nghi về mục đích chúng tôi đến đây làm gì và bắt đầu ra sao, và rồi tôi đã có cho mình những câu trả lời, nhưng tôi chưa hài lòng đến khi tôi thật sự…bước vào.

_MG_9133

Những vùng đất còn bao “e ngại”, “rụt rè” cho sự đổi mới của mình, còn thiếu dũng khí để thay đổi, có đây, có chúng tôi ở đây – những chiến sĩ tình nguyện…

Những vùng đất ẩn hiện sau con đường mòn quanh co, bỏ lại phía sau cái rộn ràng tấp nập của thành thị, không khí trong lành của làng quê, không khỏi khiến chúng tôi có cảm giác bồi hồi nhớ nhà. Nhưng giây phút ấy chỉ thoáng qua trong phút chốc, cũng bởi một lẽ đây chính là dịp để những cô cậu sinh viên non nớt có dịp trải nghiệm, được sống trong tình yêu thương bạn bè, tình đồng hương keo sơn gắn bó. Vác lên vai chiếc ba lô như chứa chan tấm lòng và nhiệt huyết tuổi trẻ, 37 chiến sĩ đã thực hiện chuyến đi tình nguyện 21 ngày tại vùng đất biên giới Tân Châu đầy nắng gió.

Mỗi chuyến đi đều ẩn chứa rất nhiều kỉ niệm…Gặp nhau trên chiếc xe tình nguyện lạc đường, cái duyên đã đưa những con người đã từng xa lạ, hôm nay đang và sẽ là những mảnh ghép tuyệt vời trong cuộc đời mỗi đứa. Đi để thấy thương những mảnh đời gian khổ nơi vùng đất khốn khó, vẻ chân chất thật thà và nụ cười nhân hậu của bà con nông dân. 37 chiến sĩ về đây làm nên điều kì tích, từng bước chân đi khắp nẻo đường, những giọt mồ hôi đổ xuống, thấm đẫm cả những câu hát hò. Nhưng lắm sự giản dị khi nhận thấy bản thân kiên cường vượt qua tất cả, trưởng thành hơn qua nhiều va vấp, giàu tình cảm hơn khi gặp được những tâm hồn đồng điệu. Ở đời đâu dễ để gặp nhau, mà gặp nhau dễ gì yêu được nhau, mà yêu nhau chắc gì đã ở bên nhau, thế đó, những phút giây bên nhau thế này còn gì bằng. Có nơi đâu bình yên thân thuộc hơn chiến dịch này, qua những ngày gian khó, những câu chuyện được viết lên, từng trang giấy được lấp đầy, không gì diễn tả nổi cảm giác như bây giờ, cứ muốn níu níu lấy cái khoảnh khắc tuyệt vời ấy. Muốn nghe thấy tiếng ngọt ngào của bà con, muốn nghe thấy tiếng rộn ràng của đám nhỏ miền quê, làm sao quên mấy tiếng ré văng vẳng bên tai hằng ngày của con Ly, con Hương, con Giang, con Na, tiếng hát dở cực của anh Ba Duy, mùi khủng khiếp phát ra từ thằng mập Kiên,…và còn nhiều nhiều những điều đáng nhớ khác. Nhưng rồi ai ơi thời gian nào đâu trở lại, chiều nay gió gõ nhẹ vào bầu trời xám xịt, tháng tháng năm năm qua đi, quay đầu ngoảnh lại khiến chúng ta vấn vương…

13692595_1137574939614207_1283938963597006490_n

Tuổi trẻ là thế, có ai thấu được đâu, chỉ khi lẫn mình vào chúng, để khi nhìn lại hoá ra những gì ta trải nghiệm mới thấy tiếc, thấy buồn muốn níu giữ. Mặc kệ mọi thứ đang xô bồ ngoài kia, mặc kệ chuyến đi sắp phải chia tay, cuộc đời chính là một hành trình, ta hãy cứ đi cứ vẽ cho tuổi thanh xuân những cung bậc thăng hoa và dạt dào.

Vương Thị Ngọc Ly