Buổi sáng đi bộ một đoạn đường thật dài từ văn phòng ấp ra tới ủy ban để bắt đầu công việc, một cô chạy vội băng qua đường, ghé ngay xe bánh mì rồi gọi chúng tôi đứng lại.

-Mấy đứa mấy đứa, ăn sáng chưa tụi con? Bấy lâu thấy bây làm hoài, để nay cô tài trợ bánh mì thịt ăn sáng nghen! Mà có nhiêu đứa lận?

-Dạ đội tụi con 28 bạn cô ơi.

-Chết rồi. Cô thấy đi từng tốp cứ tưởng chừng chục đứa hà. Thôi hay của ít lòng nhiều lấy đỡ 30 ổ bánh không nhưn nghen bây…

30 ổ bánh mì tuy chẳng ngon lành bằng bao bữa sáng chúng tôi từng thưởng thức nhưng lại ấm lòng biết bao

30 ổ bánh mì tuy chẳng ngon lành bằng bao bữa sáng chúng tôi từng thưởng thức nhưng lại ấm lòng biết bao 

_________________________________________________________________________________________

Bữa đó đội tôi được anh PBT xã Đoàn cho một con cá lớn, vì chưa có kinh nghiệm nên mọi người thống nhất với nhau sẽ mang ra chợ nhờ cô bán cá làm sạch giùm.

-Mấy đứa là đi tình nguyện phải không, năm nào cô cũng thấy nè. Thôi nói chứ làm cá là nghề của cô mà, tiền bạc cái gì. Mà con cá này bao nhiêu bạn ăn đây?

-Dạ đội con 28 bạn, tối nay tính lấy cá ăn với cơm đó cô.

-Trời, 28 đứa đang tuổi ăn mà có con vầy sao đủ, thôi để cô bỏ thêm cho mấy khúc cá nha, hổng lấy tiền đâu, ăn đi cho khỏe có sức mà làm chứ.

Mớ cá chắc thịt đã giúp chúng tôi no bụng tối ngày hôm đó

Mớ cá chắc thịt đã giúp chúng tôi no bụng tối ngày hôm đó

________________________________________________________________________________________

Đi đổ đá nhuyễn để bớt sình lầy cho một con đường đất đỏ. Sau nửa buổi làm việc cật lực, mồ hôi bắt đầu thấm ướt lưng áo, cả đội bị nắng làm cho mệt nhoài. Lúc đó cô chủ một căn nhà ngoài mặt tiền đường đi ra mang theo rổ chuối và bưởi ruột đỏ đã lột sẵn.

-Mấy đứa nghỉ tay nha, bưởi ngon lắm, ngọt lắm, cô lột sẵn ra luôn rồi nè, chuối thì cô mua hôm qua chừa sẵn cho mấy đứa đó.

-Cô không để nhà ăn sao cô. Cô cho tụi con nhiều dữ thế.

-Thôi, trời ơi đắp đường giúp rồi mà còn kì kèo gì, ăn đi cho mát người chứ mấy bữa nay nắng quá khéo mấy đứa bị cảm.

Hình 3

_________________________________________________________________________________________

Hai đứa trẻ nhà gần văn phòng ấp, vì trót “mê” tài chọc cười của một bạn chiến sĩ trong đội chúng tôi nên thường xuyên chạy qua. Chị em chúng dễ thương lắm. Đọc còn chậm và vấp nhưng đưa quyển báo nào là cứ ngồi đọc hoài thôi.

-Chị ơi trong này báo nói trên Sài Gòn có chỗ phát áo mưa miễn phí kìa. Sao người ta tốt quá chị ha! (Bé trai)

-Ừ nhiều chỗ có đồ miễn phí lắm. Cho đi là một việc làm tốt mà đúng không?

-Em thấy giống mấy anh chị á. Mấy anh chị cắt cỏ ở trước hoài mà đâu có ai đưa tiền gì đâu. Mấy anh chị cũng làm miễn phí đó. (Bé gái)

Hình 4

_________________________________________________________________________________________

Một lần làm về bắt gặp lũ trẻ đợi ở sân, các chiến sĩ đội tôi dừng lại và cùng ngồi trò chuyện với các em. Thế mà cũng vỡ ra được nhiều điều thú vị lắm.

-Chị Thảo đố em nhé, 1 cầu vồng có 7 màu, thế 2 cầu vồng có bao nhiêu màu?

-2 cầu vồng có 14 màu. Em học tính nhân giỏi lắm.

-Haha, em sai rồi nhé, 2 cầu vồng cũng chỉ có 7 màu thôi, phạt phạt, nhảy cóc nhé.

-Thế em đố lại chị Thảo nè, tháng nào có ngày 28?

-Dễ ợt, tháng 2!!!

-A a a, sai rồi sai rồi, tháng nào cũng có ngày 28 đó chị ơi, chị em mình đều bị phạt!

Hình 5

_________________________________________________________________________________________

Một sáng đổ đá, làm đường ở con hẻm dài hơn 100 mét. Thời tiết thì cứ ẩm ương lúc chuyển mây tối đen, lúc lại nắng hanh gắt đến khó chịu trong người. Khi năng lượng các bạn chiến sĩ bắt đầu giảm từ từ thì bỗng chốc điều bất ngờ xảy đến.

-Đây mấy đứa, uống trà đào đi, ở đây hổng ngon bằng thành phố đâu mà thôi, anh cứ mua uống cho giải nhiệt nha.

-(phía bên kia đường một bác gái trung niên khác chạy qua) Từ từ, từ từ đã, đây nè, còn chừng nửa thùng C2 với mấy hộp bánh còn nguyên, mang ra cho mấy đứa ăn lấy sức luôn nè, nghỉ tay ăn bánh uống nước đi tụi con ơi!

Hình 6

_________________________________________________________________________________________

Vậy đó, Củ Chi có những con người vài giây trước vốn dĩ là xa lạ, nhưng một khoảnh khắc sau lại trở thành thân thương đến thế! Cảm ơn rất nhiều màu áo xanh đang mang trên người. Bởi nhờ vậy mà nhận ra có biết bao tấm lòng luôn dõi theo các chiến sĩ, ở tại vùng đất mà người dân thì phóng khoáng, thân thiện; trẻ em thì đơn giản, vô tư thế này.

B4T_Uyên Uyên