[MHX2015_B4T] 13h15p chúng tôi thức dậy trong ngôi nhà chung sau tiếng còi báo động dữ dội từ anh đội phó “gầy gầy hiền hiền”, cũng là lúc mây đen kéo đến, và mưa vội vàng rơi. Chúng tôi ngồi bên nhau, quây quần bên các khung hình handmade đang làm dở, cười cùng nhau, chia sẻ cùng nhau vài mẩu bánh, ly nước buổi xế chiều.

Ngoài trời vẫn mưa như trút, và không có biểu hiện ngưng lại. Sài Gòn chiều nay mưa quá, anh đội phó đành cho đội tạm gác lại công việc thu gom ve chai qua ngày mai, thay vào đó chúng tôi phải hoàn thành xong mớ đồ handmade còn ngổng ngang cả phòng. Chúng tôi, trước chiến dịch này có thể là chàng trai, cô gái thôn quê, hay cô ấm cậu chiêu nơi thành thị, mọi thứ dường như có bố mẹ chăm lo, luôn luôn bên cạnh. Nhưng từ ngày bước vào chiến dịch, mỗi người trong chúng tôi dường như ý thức rõ, bây giờ chúng tôi đã là chiến sĩ, phải chăm sóc tốt cho bản thân, và phải biết quan tâm đồng đội. Yêu thương hình thành đầu tiên trong ý thức, sau đó là tiếp lửa từ tình cảm. Mỗi con người trong biệt đội Hờ Cờ Mờ đã ngày càng gắn kết với nhau, đã quan tâm nhau nhiều hơn và thực sự xem nhau như anh em một nhà.

Sài Gòn chiều mưa, chúng tôi vừa cặm cụi với công việc, vừa trêu đùa, vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện, kể cho nhau nghe về gia đình mình, chia sẻ với nhau về cảm nghĩ của bản thân. Chốc lát, tôi lại thấy mọi người yên lặng đi, sự im ắng như nốt lặng mà đôi khi ta cũng vô tình bắt gặp trong cuộc sống. Bạn hỏi tôi tại sao? Câu trả lời là lặng đi để nghe tiếng mưa rơi, lặng đi để mỗi người có những chiêm nghiệm cho riêng mình về hành trình này, về cuộc sống này và lặng đi để khắc ghi, để nhớ mãi những giây phút này. Những giây phút chúng tôi được bên nhau, là anh, là chị, là em trong gia đình một thế hệ, gia đình luôn ngập tiếng cười, tình thân và sự ấm áp.

Cơn mưa chiều nay có lẽ đã tạo cho chúng tôi một cơ hội để được bên nhau, nhưng nó cũng đã lấy đi của vài đứa trong chúng tôi không ít nước mắt. Thoạt đầu là cái nhìn xa xăm, đăm chiêu của cậu nhóc năm nhất, chắc là đang nhớ người yêu! Là cái lau vội dòng nước mắt của cô bé nấm lùn hay cười, chắc lại đang nhớ mẹ! Và rõ ràng nhất có lẽ là hai dòng nước mắt tuôn vội, ướt đẫm mặt của cô gái thông tin, bởi mưa chiều Sài Gòn là chất xúc tác mạnh mẽ nhất làm trào dâng nỗi nhớ nhà trong cô ấy. Cô ấy bình thường là cô gái hay cười, thích cười nhưng lại là người dễ yếu mềm với cảm xúc. Cô ấy khóc vì nhớ nhà, cô ấy thì thầm gọi mẹ. Nhưng có lẽ tất cả những điều đó đều được dấu đi rất kĩ bởi vì cô ấy đã nhanh chân trốn ra một góc với cái lý do hết sức thiết thực viết bài cho đội thông tin.

Vào mỗi mùa chiến dịch, tất cả trong chúng ta đều tạm gác lại những kế hoạch của bản thân, chấm nhận hi sinh những ngày hè bên gia đình. Các chiến sĩ tình nguyện luôn tươi vui, yêu đời, yêu cuộc sống. Họ mang màu áo xanh bao phủ khắp mọi nơi, mang dấu chân tình nguyện in hằng trên mọi nẻo đường, và mang niềm tin tuổi trẻ đổi lấy nụ cười hạnh phúc mọi phương trời. Họ luôn đáng được trân trọng và yêu thương dù những việc làm đó có thể là nhỏ bé, giản đơn.

Hờ Cờ Mờ đã cho tôi một chiều mưa như thế, một chiều mưa với dạt dào những cảm xúc, một chiều mưa với gió se lạnh nhưng tim lại ấm nóng, và biệt đội thân yêu ấy đã giúp tôi cảm nhận rõ hơn một điều: Yêu thương là để trao đi!

B4T_Hồng Nhung Bùi