[MHX2016] HẬU CẦN MÃI TRONG TÔI
Tôi đi làm tình… đi làm tình… đi làm tình nguyện viên
Tôi sẽ hết mình… sẽ nhiệt tình… suốt quãng đời sinh viên
Tôi cũng thích được mặc áo xanh tình nguyện lắm. Với tôi, màu xanh ấy là màu của lòng nhiệt thành, không ngại khó, không ngại khổ, là màu của sự quan tâm giúp đỡ không đòi hỏi đền đáp và là màu của những tấm lòng vàng vì cộng đồng, vì xã hội của người tình nguyện viên. Tôi tự hứa với bản thân, một khi đã khoác trên mình chiếc áo xanh tình nguyện, sẽ rèn cho bản thân sự nghiêm túc, gương mẫu, và sống đẹp! Với tôi và với các chiến sĩ tình nguyện khác, mặc áo xanh là dù vội mấy cũng không đi ngược đường, không vượt đèn đỏ. Mặc áo xanh là dù mệt lắm cũng vẫn vui vẻ tự nguyện nhường ghế cho người già hoặc em nhỏ trên xe buýt. Hơn hết là, một khi đã mặc áo xanh, phải luôn giữ một tinh thần vững và và một quyết tâm cao! Và hình ảnh người thanh niên tình nguyện trong mắt đẹp lắm, đẹp vô cùng…
Bởi lẽ…Lên rừng xuống biển, tuổi thanh xuân như chim tung bay đến với núi đồi, hay hải đảo xa. Một trái tim tình nguyện, một dòng máu quê hương. Đâu cần là thanh niên có, đâu khó có thanh niên.
Bởi lẽ… Không ngại gian khổ, những dấu chân tình nguyện chinh phục những đỉnh cao, những dấu chân tình nguyện đẹp như ước mơ xa.
Và bởi lẽ… Xanh xanh màu quê hương màu áo xanh trên mọi tuyến đường, nhanh nhanh từng bước chân bao khát khao tuổi xanh ước mơ, đến với những con đường thật xa, dẫu biết trước khó khăn chờ ta…những tiếng cười em thơ vang trong ta niềm vui mới. Những công trình đã xây từ cánh tay tình nguyện hôm nay, sáng mãi tâm hồn niềm tin.
Những người chiến sĩ áo xanh đã cống hiến sức hết mình cho đất nước quê hương. Phải đâu cứ cầm súng chiến đấu, xả thân nơi bom rơi đạn lạc mới là yêu nước. Và yêu nước không hẳn cứ phải là gan dạ trên đấu trường chính trị. Yêu nước đôi khi là những hành động giản đơn lắm là giữ sạch vệ sinh môi trường, là tham gia điều khiển giao thông, là giúp đỡ trẻ em nghèo ở vùng trời xa xôi của tổ quốc! Tự hào lắm khi là người thanh niên tình nguyện Việt Nam!
Vẫn những con người ấy, nhưng đã đem đến bao nhiêu thay đổi và bất ngờ cho cả đoàn tình nguyện Mùa hè xanh. Với vai trò Đội Hậu cần trong chiến dịch tình nguyện “ Mùa hè xanh” năm 2016 của trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Đội Hậu cần mang trên mình trọng trách trở thành hậu phương vững chắc, để các tình nguyện viên yên tâm “lăn xả tiền tuyến”, yên tâm cống hiến tài trai sức gái của tuổi trẻ. Dù trông đơn giản vậy thôi nhưng mọi người đều hiểu để có được điều đơn giản ấy, Hậu cần đã phải hy sinh giấc ngủ của mình, dậy sớm để chuẩn bị những thứ cần thiết cho chiến dịch xuất quân, gói quà tặng các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cho các em học sinh nghèo khó tại ở vùng cao, tổ chức thăm quân, chuẩn bị cho lễ tổng kết chiến dịch…..chúng tôi đại diện trao các phần quà cho các hộ gia đình chính sách con liệt sĩ tại các mặt trận; phần quà tuy không nhiều nhưng hi vọng sẽ động viên gia đình vượt lên khó khăn và giúp các bạn trẻ hướng về cội nguồn, hướng về những con người cùng đấu tranh cho nền độc lập của đất nước.
Cả ngày dài là những công việc không tên của Hậu cần. Thời gian nghỉ trưa cũng ngắn hơn khi các bạn còn mải dọn dẹp và lại chuẩn bị cho bữa chiều. “Tất tả, vội vã , mồ hôi nhễ nhại không che dấu được nụ cười rạng rỡ” mà hơn thế công việc vất vả vẫn mang lại cho Hậu cần những niềm vui nho nhỏ, các bạn cùng vui đùa, cùng chia sẻ với nhau những niềm vui sẽ vẫn còn tiếp diễn… Qua mùa hè xanh này chắc có nhiều nhân vật gây ngạc nhiên cho bố mẹ lắm đây. Những câu chuyện được kể lúc làm hậu cần bao giờ cũng thú vị cả, cứ vừa làm vừa thủ thỉ…chia sẻ cho nhau những tâm tư, nỗi niềm chưa bao giờ mở…Thích cái cảm giác được chia sẻ nhẹ nhàng như thế.
Nhớ vị nước chanh mà hậu cần pha mỗi lúc đi làm mệt về…
Nhớ hậu cần ca trước mỗi bữa cơm…
Nhớ cái điệu ngái ngủ mỗi lần bị đánh thức dậy lúc còn muốn ngủ thêm tí nữa…
Quãng đường đang ngắn lại khi mỗi ngày lại trôi qua, nhưng chúng tôi tin chắc rằng, dù hôm nay, ngày mai hay sau này nữa, chúng tôi vẫn sẽ nhớ đến mỗi bữa cơm của giây phút ấy.
Nhưng thôi đó là chuyện của hơn chục ngày nữa, còn bây giờ cứ tận hưởng và cống hiến hết mình.
“Một trái tim tình nguyện một dòng máu quê hương,
Đầu cần là thanh niên có, đâu khó có thanh niên
Nối vòng tay lớn cuộc hành trình tuổi xuân chúng ta”
Đội Hậu cần với những thành viên dễ thương và hài hước. Tôi cảm nhận được trong họ, lúc nào cũng luôn tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, dường như không có sự mệt mỏi. Công việc luôn hoàn thành một cách nhanh chóng, có được điều này là do hầu hết mọi người đều quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cho dù chỉ được giao- một việc nhỏ thôi: “làm hậu cần”.
“Chẳng biết nói gì thêm,
Bao lo toan, xếp đặt
Nhiệm vụ tuy thầm lặng
Là công việc hậu cần”
Như thế đấy, chúng tôi đã đi qua mùa hè như thế, vẫn còn nhiều điều chưa kể hết, vẫn còn nhiều cảm xúc chưa nói được thành lời. Nhưng có một điều đã như một tâm niệm: “Chúng tôi là một gia đình!”.
Cảm ơn, vì tất cả những điều giản dị nhưng ấm áp ….
Cảm ơn, vì đã mang đến một Mùa hè xanh đáng nhớ cho quãng đời xanh…
Phuongtv