Cảm ơn những…“Lần Đầu Tiên”

Một mùa hè lại đến, vẫn nóng nực, vẫn sục sôi như thế nhưng đối với 16 chiến sĩ đội hình Bình Phước, nó không giống như bao mùa hè khác. Và mùa hè năm nay chúng tôi cũng không giống như bao bạn trẻ khác…

 Lần đầu tiên chúng tôi chọn tình nguyện – lần đầu tiên chúng tôi chọn Mùa hè xanh!

Quyết định quan trọng này đã cho chúng tôi trải nghiệm từ hết cái “lần đầu tiên” này đến cái “lần đầu tiên” khác. Chuyến hành trình 15 ngày đã gắn bó như là máu thịt đối với cả 16 chiến sĩ. Chúng tôi tự hào khi mình có một quyết định táo bạo nhưng đúng đắn. Có người nói rằng Mùa hè xanh một khi vui thì rất vui nhưng một khi đã buồn thì cũng sẽ rất buồn. Vì thế nên tại sao tôi gọi đây là quyết định táo bạo, đó có thể là chuyến đi bạn muốn nhớ nhất cuộc đời nhưng cũng có khi sẽ là chuyến đi bạn muốn nhanh chóng quên đi nhất. Ở đây tôi chưa bàn đến chuyện buồn hay vui, đáng nhớ hay đáng quên. Chỉ có một điều tôi muốn chắc chắn đó là những điều trải nghiệm được trong chuyến hành trình này, những cái “lần đầu tiên” được “thử” này, đối với tôi nó thực sự đáng giá!

Không điện, không nước, không sóng điện thoại trong vòng 15 ngày? Vâng đối với chúng tôi đó là lần đầu tiên.

Nhớ ngày xuất quân, cả Đội háo hức lắm. Đến một vùng đất mới, được tiếp xúc với những con người mới thì ai chẳng hồi hộp và mong chờ. Mặc dù đã được “dọa” rằng ngôi nhà chúng tôi ở nằm “đơn côi” trên một quả đồi, xung quanh chỉ là một màu xanh của cao su và cây cỏ nhưng đứa nào đứa nấy chẳng những không sợ sệt mà còn cảm thấy vô cùng thú vị và mới lạ. Lên đến nơi, tận mắt chứng kiến và trải nghiệm những cái “không” đó chúng tôi mới biết nó “kinh khủng”cỡ nào. Mấy ngày đầu quả thật là vô cùng khó khăn đối với cả Đội. Nhưng rồi khi đã quen dần với những cái “không” đó chúng tôi mới nhận ra được từng ngày, từng giờ ở đây ý nghĩa ra sao. Biết được điều đó, lại càng làm chúng tôi yêu hơn mảnh đất, hiểu hơn con người nơi đây và hết mình cho chiến dịch Mùa hè xanh này.

Đi bộ hơn 10 km, gần 4 tiếng đồng hồ xuyên rừng. Bạn đã từng?

Còn với chúng tôi đó là những lần “cuốc bộ” khó quên nhất trong chuyến hành trình. Nhớ con đường đất đỏ badan sau mưa lầy lội, chân vừa chạm đất là mông cũng muốn chạm theo. Đứa nào đứa nấy hai tay hai cái gậy, dép treo lủng lẳng, chân bấm từng ngón xuống mặt đường trơn. Thế nhưng rồi ếch thì vẫn bắt được cả tá. Mặt cả trai cả gái lấm đầy bùn đất nhưng trên môi luôn luôn nở nụ cười – tiếng cười giòn tan vang vọng nơi đất núi. Nhớ hôm đi bộ từ UBND Xã về, hơn 7h tối vẫn chưa về được chỗ ở của Đội. Rừng hoang vu không một bóng người, cả hơn 10 đứa có cái đèn pin nhỏ le lói, sợ quá đến mức phải hát cho đỡ sợ, “chúng tôi tự hào là sinh viên Đại học Ngân hàng”, “Mùa hè xanh ơi, đi khắp muôn nơi nơi…”. Đứa nào đứa nấy môi run run hát mà chân vẫn cố bám đường và mắt vẫn dõi theo đồng đội. Đó chắc hẳn là những giây phút đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi chúng tôi.

hình 1 (4)

“Tắm tiên giếng làng” – bạn hãy cứ thử đi, cảm giác rất tuyệt đó

Vì thiếu nước sinh hoạt nên nơi cung cấp nước sạch duy nhất cho chúng tôi không nơi nào khác mà đó chính là…giếng làng. Ngoài lấy nước ăn, nước giặt đồ, rửa chén…thì tất nhiên phải lấy cả nước tắm nữa. Do nơi ở của Đội cách giếng hơi xa và không đủ thùng chứa nước để đem về, hơn nữa để đỡ mất thời gian, chúng tôi đã đưa ra một quyết định hết sức “táo bạo” đó là Đội sẽ chia thành từng top đi “tắm tiên” ngoài giếng. Rừng núi nguy hiểm đầy rẫy nên một lần đi tắm phải cả trai và gái đi cùng nhau. Ban đầu thấy ai cũng còn ngại ngần nhưng khi cả Đội đã sống với nhau như một gia đình rồi thì cứ tối đến mấy đứa lại í ới “đi tắm tiên đi anh em ơi”. Nghĩ đến là lại thấy vui cỡ nào rồi, sao mà nhớ quá Bình Phước ơi!

Ps: Gọi là “tắm tiên” thế cho oai thôi chứ cả Đội đi tắm mà vẫn “nguyên vẹn” tất cả. Quần áo để về nhà thay. Kể cũng dơ đấy nhưng chúng tôi quen rồi.

“Cả trai cả gái, chúng ta đi giặt quần áo nào”!

Chúng tôi đã sống như một gia đình, đã ăn, ngủ, tắm chung nên việc cả trai cả gái giặt quần áo chung là không vấn đề gì. Thương và nhớ mấy bạn nam ởvBình Phước, ban đầu để con gái ra giếng giặt một mình thì lo, mà đi giặt chung lại ngại. Nhưng rồi từ không “dám” đi, đến đi để múc nước rồi đến…giặt cả đồ cho cả các bạn nữ. Lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến những chàng trai cao to vụng về cầm đồ giũ khô cho cả Đội. Thật cảm động và thương yêu quá đi!

hình 2 (3)

Và còn rất nhiều cái lần đầu tiên nữa, những cái “đầu tiên” mà chúng tôi chỉ muốn cất giữ cho riêng mình, một nơi sâu nhất trong trái tim.

Một gia đình thứ hai đúng nghĩa, một chuyến đi đáng nhớ của cuộc đời, những trải nghiệm thú vị, những “lần đầu tiên” quá đáng giá và khó quên.

Mười lăm ngày đã nhanh chóng qua đi, những “lần đầu tiên” đã chỉ còn là những kỉ niệm nhưng đối với chúng tôi tất cả những niềm vui, tiếng cười và cả những giọt nước mắt trong mười lăm ngày ấy sẽ là tài sản quý báu nhất mà chúng tôi tự tay kiếm được, tự tay vun đắp được trong những ngày hè vừa qua.

Cảm ơn Bình Phước, cảm ơn Mùa hè xanh, cảm ơn những…. “lần đầu tiên”!

hình 3 (3)

B4T_Trịnh Hạnh