[MHX2014] Tự hào mẹ Việt Nam anh hùng
TỰ HÀO MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG
Mẹ Việt Nam ơi!
Hai chữ hy sinh trọn cả đời
Khổ đau, lận đận mãi không thôi
Xin hãy nạm vàng muôn khổ cực
Đổi lấy phút giây Mẹ mỉm cười.
Tiếng súng, tiếng bom của một thời binh lửa điêu tàn đã đi qua. Gần bốn mươi năm từ ngày chiến tranh lùi xa, đất nước mỗi ngày một vươn mình đi lên, nhưng những mất mát, đau thương vẫn còn đó. Hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống, hiến thân mình bảo vệ tổ quốc thiêng liêng, nhuộm máu đỏ cho trang sử dân tộc thêm hồng. Biết bao người mẹ gạt nước mắt tiễn con đi, để rồi ngày trở về chỉ biết ôm giấy báo tử của con mà khóc cạn nước mắt. Những nỗi niềm nặng trĩu, những mất mát không thể bù đắp được chỉ có người ở lại là cảm nhận sâu sắc nhất.
Từ bao đời nay ông cha ta đã dạy: “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, bao năm qua, lớp lớp thanh thiếu niên đã kế tục và phát huy truyền thống tốt đẹp đó trong những hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Và hôm nay, ngày 22/07, hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/07/1947-27/07/2014), các chiến sĩ Mùa hè xanh cùng với quận đoàn Thủ Đức đã tham gia hoạt động dâng hương tại nhà Truyền thống quận và thăm hai mẹ Việt Nam anh hùng.
Sau khi thắp hương, đoàn người di chuyển sang phường Bình Thọ, đển thăm và tặng quà cho Mẹ Nguyễn Thị Khâm, năm nay đã ngoài 80. Dù năm tháng đã bào mòn sức lực, nhưng sự minh mẫn, quan tâm, lo lắng cho tổ quốc của Mẹ vẫn không hề mất đi. Trò chuyện với chúng tôi, Mẹ liên tục hỏi về tình hình chính trị đất nước, tình hình với Trung Quốc như thế nào, mấy đứa học hành ra sao…. Cuộc chiến tranh tàn khốc đã cướp đi người thân của Mẹ, vì vậy, hơn ai hết, Mẹ hiểu rõ nỗi đau do chiến tranh gây ra. Chiến tranh-chia ly dài hơn đoàn tụ, đau thương dài hơn hạnh phúc. Tâm sự với mọi người, Mẹ mong rằng đất nước được yên bình và lớp trẻ sẽ học tập để xây dựng đất nước tốt đẹp hơn.
Chia tay Mẹ Khâm, đoàn tiếp tục đến với phường Bình Chiểu. Căn nhà nhỏ đơn sơ nằm sâu trong con hẻm con trên tỉnh lộ 43 là nơi ở của Mẹ Nguyễn Thị Keo. Năm nay Mẹ đã 99 tuổi, Mẹ không còn nghe hay nhìn rõ được, nhưng vẫn cười vui vẻ khi thấy đoàn đến thăm.
Trải qua biết bao thời gian, những người mẹ năm xưa, nay đã già yếu nhiều, nhưng đối với mỗi người con của tổ quốc, Mẹ Việt Nam luôn là người phụ nữ đẹp nhất, với đức hy sinh, gánh chịu khổ đau cho một thời bão táp của dân tộc. Những thế hệ lớn lên sau chiến tranh như chúng ta, được sống trong hạnh phúc, no ấm, đủ đầy, không được quên đi những hy sinh, mất mát của Mẹ-những người đã góp biết bao máu, mồ hôi và nước mắt cho chúng ta hạnh phúc ngày hôm nay.
Bích Thủy