[Cà phê cùng B4T] HÃY CỨ KHÓC ĐI
Một giờ sáng, những giọt nước mắt chứa đựng bao nỗi niềm lăn trên gò má tôi. Hai giờ sáng, không có gì đau đớn hơn khi bạn khóc một mình trong đêm, cố gắng không gây ra tiếng động nào và dần cảm thấy khó thở vì những tiếng nấc không ngừng. Những tủi thân, áp lực của tôi được gói gọn trong một quyển nhật ký, cũng chẳng biết tự bao giờ, cuốn sổ ấy chỉ còn vỏn vẹn vài ba trang giấy trắng. Ba giờ sáng khi tâm trạng đã ổn hơn, tôi liền quay về với những deadline còn dang dở. Tôi vẫn luôn như vậy, vẫn một mình cho đến hết đêm.
Tôi – Một cô gái không có nhiều bạn bè, có chút cô đơn, thích một mình, ít nói, thậm chí tự ti, không biết bản thân mình thích hợp với cái gì. Những áp lực, công việc cứ chất đống, đè nặng trên vai tôi. Sự bận rộn dần khiến tôi quên đi một buổi sáng trọn vẹn – một buổi sáng tự tỉnh dậy mà không cần đến báo thức. Một buổi sáng mà hôm đó, tôi không cần phải vội vã, bỏ bữa vì sợ trễ chuyến xe buýt. Vào một ngày như thế, tôi có thể thong thả thức dậy, đun một bình nước, pha cho mình một ly trà nguyên chất, cầm một miếng bánh mì và ngồi vào bàn làm việc. Và cũng vào ngày hôm đó, không biết tôi phải nên làm gì đây? Đi xem phim hay vừa nấu ăn, vừa xem những chương trình mình yêu thích. Được một mình làm những điều vụn vặt để chăm sóc cho trái tim nhỏ bé và hoàn thành những mong muốn linh tinh. Nhưng, thật không may làm sao, tôi dần trở thành một người bạn tri kỷ của công việc. Cứ mở mắt ra là tôi đã gặp “bạn thân” của mình cho đến tận đêm khuya. Vòng tuần hoàn này cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày khiến tôi phải ngán ngẩm, chán chường.
Có lúc tôi đã từng chọn cách tìm một ai đó có thể xoa dịu trái tim bé bỏng này. Có lúc tâm trạng tôi rất hỗn loạn, chẳng muốn làm gì, cũng chẳng muốn đi đâu. Tôi chỉ muốn giam mình vào một căn phòng, để những giọt nước mắt làm dịu đi nỗi đau và đem nỗi buồn trôi đi. Đôi khi tôi nghĩ, liệu chúng ta có thể mạnh mẽ sau bao lần yếu đuối, che giấu được những giọt nước mắt sau một chiếc mặt nạ “nụ cười”. Đừng cố nữa. Đừng tự biến mình thành một con người có cảm xúc chai sạn lúc nào không hay.
Sống thật với cảm xúc của mình, dù buồn hay vui, dù bên cạnh không một người hỏi han vẫn tốt hơn việc tự lừa dối bản thân, ôm nỗi buồn vào mình và tươi cười như thể bản thân rất ổn. Đôi khi tôi cũng muốn mang những nguyện vọng, những áp lực này để chia sẻ nhưng tôi lại thấy cuộc sống của họ cũng không khá khẩm hơn. Liệu tôi có thể tin tưởng, liệu rằng sau khi nghe xong họ có cười nhạt và cho nó là vớ vẩn không? Ai mà chẳng có áp lực, nhưng nếu có người thật sự đáp lại những tiếng vọng từ “cái giếng” kia thì đó chính là chính mình. Người ta chỉ có thể đến và an ủi mình trong một thời khắc còn lại thì bản thân mình tự cứu rỗi. Thì thôi, mình không cần. Cứ nhét vào “cái giếng” của chính mình lại hay hơn!
Đến cuối cùng, em ơi, em rồi sẽ nhận ra rằng không ai có thể thấu hiểu và bao dung em hơn là chính bản thân mình. Vì vậy, hãy cứ khóc đi, hãy khóc một lần thật to, khóc cho mọi mất mát, đau thương, mọi cảm xúc bị dồn nén, mọi bất công bay đi hết. Dù bạn là ai đi nữa thì cũng hãy cho bản thân mình những phút giây yếu đuối đúng nghĩa. Không có ai bắt bạn phải mạnh mẽ cả. Có thể bạn không tin, nhưng khóc được là bạn đã buông bỏ được một nửa sự mệt mỏi. Đặt gánh nặng xuống và để cho mình phút nghỉ ngơi vì bạn xứng đáng được như vậy.
Nếu muốn, hãy khóc đi em! Ngày mai rồi sẽ khác, sẽ chẳng còn nặng lòng như hôm nay.
(B4T – Tharo)