Ta thường nghe:

Xuân tình nguyện cốt ở sinh viên, hầu như năm nào cũng có. BUH không ngoại lệ, rồi trở thành thông lệ hằng năm. Linh Chiểu chất chơi, không ngán bất cứ thử thách nào. Linh Trung tươi trẻ đâu dễ gì khuất phục trước khó khăn. Rồi đến Linh Tây góp thêm sức lực, tinh thần mấy khi nguôi. Cũng không quên Trường Thọ vươn mình hoàn thiện một mùa xuân. Từ xưa mỗi khi chiến dịch xông pha, lúc nào chẳng có mặt trận? Nhưng ví thử nếu có mặt trận mà không hiện diện Hậu Cần, sao có thể lưu danh truyền thống, sao mặt trận an tâm mà xông xáo nơi nơi?

ẢNH 1

Những sinh viên tuổi trẻ cháy hết mình, trí tuệ uyên thông, thể lực miễn bàn, không thể nào ngờ vực. Thôi những sinh viên ngoại bang hẵng tạm không bàn. Nay lấy chuyện về xuân tình nguyện BUH ra mà nói: Các chiến sĩ từ đâu mà có? CV thì phải chăm chút; phỏng vấn thì phải chuyên nghiệp; đậu Xuân Tình Nguyện rồi thì cùng nhau nhen nhóm tinh thần. Có người K30 vẫn còn hừng hực khí thế, lại lai rai vài sinh viên năm ba. Thế nhưng lực lượng ở đâu mới là đông nhất?. Xin thưa là K32. Thế nhưng khóa nào cũng giữ tâm thế sẵn sàng, đưa Xuân Tình Nguyện vươn ra toàn các phường, các khu,…

Huống chi, các chiến sĩ xông pha đúng mùa thi cử, đi chiến dịch với nhiều áp lực. Nhưng không vì lẽ đó mà bỏ bê đồng đội, công việc được giao. Chiến sĩ mặt trận ý thức nhiệm vụ mà không ngừng nỗ lực, cạo vôi, quét rác. Hậu cần là điểm tựa vững chắc, luôn tất bật chuẩn bị mà không màng sớm khuya. Chiến sĩ thông tin tuy cùng hoạt động nhưng không phải lơ là mà quên đi việc chụp ảnh, viết bài. Thật khác nào ai ai cũng tràn đầy nhiệt huyết, cũng xông xáo hết mình!

 

Có những mặt trận tới bữa quên ăn, buổi trưa tranh thủ, mồ hôi lấm tấm, sốt sắng hoàn thành. Chỉ sợ mình chưa đủ trách nhiệm với tập thể, nghiêm túc với chính mình, góp tình chiến sĩ. Dẫu thân mình còn lắm vất vả, nhưng làm việc với nhau như một nhà, cũng nguyện xin đi hết chiến dịch này.

Nay chiến sĩ nhìn thành quả mà lòng sướng vui, hội quân kết thúc mà lòng còn buồn vời vợi. Là người trẻ tuổi nên luôn thấy mình đầy “lửa”, tự nhủ với mình: an phận không phải điều nên làm. Có chiến sĩ lấy việc gắn bó cùng đồng đội để làm kỉ niệm; có chiến sĩ vì một nụ cười của người mẹ ở mặt trận mà đem lòng yêu thương; cũng có chiến sĩ vì ánh mắt của ai đó mà cả mùa thổn thức; rồi cả những chiến sĩ tấm tắc mấy bức hình vì thấy mình sao duyên quá…

ẢNH 2

Nếu bất chợt có suy nghĩ về những nỗi buồn, những khoảng lặng không mấy vui tươi, thì hãy hướng con tim đến những kỉ niệm mùa chiến dịch này. Mùa xuân cứ trôi đi một lần là cuộc đời lại thêm một phép trừ, há gì không sống hết mình để tinh thần còn lan tỏa, thanh xuân còn rạo rực khắp đất trời?

Chiến sĩ thông tin _ Giang Hồ