[Cà phê cùng B4T] Sài Gòn – Viết cho những ngày trở lại
SÀI GÒN – VIẾT CHO NHỮNG NGÀY TRỞ LẠI
Sài Gòn, ngày… tháng… năm…
Những ngày mới trở lại Sài Gòn có một cảm xúc thật lạ, trong sự nhộn nhịp vốn có ấy mình lại cảm thấy bình yên đến lạ.
Covid 19 – cái tên chắc hẳn chẳng còn xa lạ với một ai, với cuộc chiến không ai bị bỏ lại này mình đã xa Sài Gòn hơn 4 tháng, và có lẽ bạn cũng vậy, không biết bạn nhớ Sài Gòn này chưa, còn mình, mình rất nhớ Sài Gòn, nhớ cái cảm giác xa lạ, nhớ cái cảm giác chật chội trên chiếc bus giờ tan tầm ngày đó, nhớ cả cả con đường mà mình hay đi học, và… mình nhớ một hình bóng, hình bóng làm tim mình bỗng chốc đập loạn nhịp.
Khác với sự vắng vẻ của những ngày đại dịch, Sài Gòn hôm nay trở nên nhộn nhịp, chật chội hơn. Những con đường cũng dần dần được lấp đầy với những chiếc xe, những con người trở lại sau những ngày dịch bệnh, những quán hàng bán trà chanh, trà tắc cũng dần trở lại, chiếc bus thường ngày mình đi học cũng đông đúc hơn, bắt đầu chen chúc nhau giờ tan tầm.
Sài Gòn ngày trở lại có một cơn mưa bất chợt, mưa không lớn nhưng đủ làm ướt vai một ai đó, giữa dòng người vội vã đan xem nhau, có người hối hả tìm cho mình chỗ trú, có người lại muốn dầm mưa để cảm nhận một chút mát mẻ ít ỏi này. Nhưng khung cảnh ấy không còn cái trống vắng, đan xen với dòng người thưa thớt, mà thay vào đó là những con người chen chúc nhau dưới một mái hiên hay những chiếc xe tấp vội vào lề để mặc áo mưa. Giữa Sài Gòn rộng lớn này, khung cảnh trú mưa này làm mình cảm thấy cô đơn hơn một chút, xa lạ hơn một chút.
Viết về Sài Gòn, không thể viết hết những điều xảy ra ở đây, Sài Gòn yên ắng những ngày trước đã trở về với vẻ vốn có của nó, một Sài Gòn luôn nhộn nhịp mà mọi người từng thấy, người người lướt qua nhau, chẳng ai quan tâm đến ai, đó mới là một Sài Gòn vốn có, nhưng ở đâu đó Sài Gòn vẫn cảm nhận được sự bình yên, và quan tâm giữa người với người, giữ những con tha hương xa quê. Sài Gòn – kẻ gây cho ta biết bao thương nhớ, cũng là kẻ làm cho ta cảm thấy thật cô đơn.
B4T – Thảo Ngọc