D220D02D-78A8-412C-83E8-F877806482DBCHÚNG TA Ở ĐÂU KHI TỔ QUỐC GỌI TÊN?

Dạo gần đây trên các phương tiện truyền thông, đâu đâu cũng tràn ngập những từ khóa liên quan “Covid – 19”. Đại dịch nổ ra làm chao đảo cả thế giới, tuy vậy dịch bệnh lần này cũng khiến chúng ta có những cái nhìn thật rõ ràng về cuộc sống này, về ý thức, trách nhiệm của từng người đối với cuộc đời mình, của từng công dân đối với xã hội, với Tổ Quốc.
Chúng ta nhìn thấy các bác sỹ, y tá làm việc ngày đêm không ngưng nghỉ, cũng nhìn thấy lực lượng biên phòng, dân quân cũng không ngày nào được ngơi nghỉ. Bộ Y tế không ngừng gửi hàng trăm ngàn tin nhắn nhắc nhở người dân bảo vệ sức khỏe. Nhà nước dang rộng vòng tay đón công dân từ khắp nơi trên thế giới quay về lại quê nhà tránh dịch, hi vọng rằng họ sẽ được chăm lo một cách tử tế nhất. Tất cả họ chính là những anh hùng, đứng đầu sóng, đầu gió, từng bước đẩy lùi cơn bão lớn đang ồ ạt kéo tới. Nhà nước đang làm rất tốt, cả đội ngũ cán bộ y tế cũng thật tuyệt vời. Một lần nữa chúng ta có quyền tự hào về Tổ Quốc của mình, tình yêu Tổ Quốc lại nhiều hơn một chút.
Cảm ơn mọi người đã cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Cảm ơn các bạn du học sinh, người Việt xa xứ đã tin tưởng quê nhà là nơi an toàn nhất để tránh dịch. Bởi vì số lượng người cần được cách ly, cần được chăm sóc rất lớn, cảm ơn mọi người đã tuân thủ mọi nguyên tắc, đã phối hợp thật nhịp nhàng để mọi công việc có thể hoàn thành một cách dễ dàng. Cảm ơn đã trân trọng những bữa cơm khu cách ly, trân trọng sự cố gắng của đội ngũ dân quân, biên phòng. 14 ngày cách ly rồi sẽ sớm trôi qua thôi, hi vọng đây sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ của mọi người, những ngày được sống dưới sự chăm sóc của đất nước.
Nhưng thật đáng buồn làm sao, giữa những câu chuyện đẹp, giữa những tấm lòng đáng trân trọng thì lại có những “con sâu làm rầu nồi canh”, một bộ phận những người quay về quê nhà nhưng lại bỏ quên lòng yêu thương ở phương trời xa. Buông những lời nói làm tổn thương, làm những hành động không đúng đắn, họ quên mất rằng Tổ Quốc cũng đang rất mệt mỏi, đang gồng mình đẩy lùi dịch bệnh, những lời nói đó, những hành động đó như xát muối vào vết thương, như vết dao cắt sâu vào những cố gắng mà cả đất nước đang cùng nhau tạo nên. Có phải trời Tây làm họ quên mất nguồn gốc của mình, quên mất những tình cảm chân thật nhất mà nhà nước dành cho họ? Liệu họ có xứng đáng là công dân đất Việt, xứng đáng để chúng ta gọi bằng hai tiếng “đồng bào” không? Tổ Quốc đang cần sự hỗ trợ, vậy những người kia đang ở đâu giữa thế giới bao la mà bỏ qua những tiếng gọi cấp thiết…
Chặng đường chiến thắng dịch bệnh còn dài, phía trước còn nhiều khó khăn, vất vả. Hi vọng tất cả chúng ta sẽ nâng cao ý thức, có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội. Hãy ở đây cùng đất nước đi qua đại dịch này. Chỉ cần ở Việt Nam, bạn nhất định sẽ không bị bỏ lại phía sau. Mong đại dịch sớm qua đi và chúng ta lại yêu Tổ Quốc hơn tất thảy những gì mình có.

                                        B4T – Bùi Nè, Kwon