NƠI TRÁI TIM BẮT ĐẦU LOẠN NHỊP

Một sự hân hoan, phấn khởi khi mặt trời vừa ló dạng xa xa trên đồng lúa vàng ươm, trải nắng trên con đường làng đã quá đỗi quen thuộc. Vì hôm nay trên hành trình màu xanh các bạn chiến sĩ sẽ được đến tham quam Địa Đạo Củ Chi. Nơi vừa là căn cứ địa vững chắc, vừa là thế trận đánh giặc vô cùng biến hóa, góp phần không nhỏ vào công cuộc chống giặc thống nhất đất nước.

Thoáng chốc, xe đã đến cổng địa đạo, các chiến sĩ được chị Phó bí thư đoàn xã Tân Phú Trung làm hướng dẫn viên, đưa chiến sĩ đến với những địa điểm tham quan và kể cho các bạn nghe về lịch sử của địa đạo.

Nơi đầu tiên các chiến sĩ được tham quan là đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bến Dược, nơi khắc tên 4470 anh hùng liệt sĩ đã hi sinh cho tổ quốc thân yêu. Con số ấy chỉ là số ít trong vô số các anh chị đang nằm nơi đất khách quê người mà có lẽ ta sẽ không bao giờ biết họ là ai? Họ đến từ đâu, mà chỉ biết rằng họ đã hi sinh để chúng ta có cuộc sống như hôm nay. Với tấm lòng thành kính biết ơn các chiến sĩ đã thắp những nén hương dâng lên các anh như muốn nói với các anh rằng: “Chúng em những người con của đất việt sẽ làm cho đất nước tươi đẹp hơn”

Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, các chiến sĩ bị lạc vào 1 khu rừng rậm, cây cối um tùm. Đi theo lối mòn trong rừng chị Phi đưa chiến sĩ đến với 1 đường hầm dài, nằm sâu trong lòng đất. Rất ngạc nhiên khi chui vào hầm đó là một đường hầm tối nhỏ nóng và thiếu không khí nhưng nó đã là chỗ ăn ở hội họp và chiến đấu như trên mặt đất vậy. Đi càng sâu vào lòng đất, người càng thấm mệt thì chiến sĩ áo xanh càng thẹn lòng và nể phục xiết bao và tự hào về các anh. Bạn Trang vừa đi vừa nói: “Đứng trước những khó khăn thử thách nếu chúng ta bỏ cuộc ngay từ phút đầu tiên chúng ta sẽ không bao giờ biết được những điều to lớn như thế này. Sau 1 chuyến thám hiểm đường hầm thú vị chiến sĩ  kết thúc chuyến hành trình bằng đặc sản “khoai mì” dân dã mà quen thuộc của Củ Chi do các chị “ thanh niên xung phong” nấu cho.

“Reng reng”. Tiếng điện thoại của Trân vang lên

“Dạ. con chào bà. Bà gọi con”

“Ừ. Tối nay mấy đứa cò làm gì không qua nhà ông bà ăn cơm”

“Dạ.khoảng 5 phút nữa chúng con có mặt”

Thế là chiến sĩ lên đường đến nhà ông bà Lộc. Ông bà đã ngoài 60 nhưng do chất độc màu da cam đã cướp đi sinh mạng của 2 đứa con của bà. Thấy các chiến sĩ đến bà mừng lắm, rồi bà cháu cùng bắt tay vào nấu 1 nồi cháo gà thật lớn. Sau bữa ăn no nê ông bà và chiến sĩ cùng quay quần bên nhau, rồi ông bà kể cho chiến sĩ nghe những câu chuyện thời kháng chiến, rồi kể chuyện tình của ông bà cho chúng tôi nghe. Thấm thoát cũng đã khuya chiến sĩ chào ông bà ra về trong sự tiếc nuối và lòng biết ơn vô hạn.

Các chiến sĩ cùng ông bà Lộc

Chào ông bà chúng con đi! Ngày mai chúng con lên đường đến những vùng đất mới màu xanh của chúng con sẽ gieo trồng khắp xóm làng và nhiệt huyết tuổi trẻ của chúng con sẽ thắp lên những ngọn lửa hi vọng cho người dân nơi đây.

Bài và ảnh: B4T_Trần Thịnh