Chào Mùa hè xanh!

Tôi đợi ngày này đã từ lâu rồi – ngày tôi được gọi là chiến sĩ. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã có ước muốn được đi đây đó, được làm tình nguyện và khi nghe các anh các chị rỉ tai nhau về Mùa hè xanh thì tôi càng thích thú. Sau biết bao lần phỏng vấn các chiến dịch mà không thành công, nhưng tôi nghĩ mình chỉ cần có nhiệt huyết, một trái tim luôn trẻ là đủ. Và hạnh phúc như vỡ òa khi tôi được có tên trong danh sách Mùa hè Xanh, và tôi sẽ được gọi là chiến sĩ và khoác lên màu áo xanh đi khắp các nẻo đường.

Quê hương tôi cũng còn nhiều khó khăn, có người nói tôi “ Mày về nhà mà giúp ba mẹ đi, đi tình nguyện làm gì” , bạn bè thì bảo tôi ở lại học cùng chúng nó. Nhưng Ba tôi gọi điện và khuyên tôi cứ đi đi, để con hiểu hơn cái cuộc sống này. Chỉ đợi có thế, tôi chuẩn bị cho mình chăn mền, quần áo và hơn hết tôi chuẩn bị cho mình khí thế tuổi trẻ và sự quyết tâm.

Địa phận tôi đóng quân là xã Chà là , tỉnh Tây Ninh. Ấn tượng ban đầu của tôi vè mảnh đất này, không phải đặc sản Bánh tráng, muối tôm, vì cứ mấy mét lại một quán lẩu dê, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi nhé. Nơi đây có những ngôi nhà chỉ xây gạch thôi chứ không tô trét xi măng, có chỗ ba bốn ngôi nhà đỏ tươi một màu, có chút gì đó rất độc đáo. Thêm nữa là cửa chính chỉ có khung sắt chứ không lắp kính, thật tình tôi chưa nghĩ đến loại cửa này. Có những anh chị phải ngủ ngoài phòng khách, gió và sương theo chiếc cửa không kình ùa vào lạnh thấu xương, chúng tôi gọi là “ hệ thống phun sương tự động”.

Đất Tây Ninh ngày tôi đến đầy nắng, nắng rát tay chân, bộ đồ chiến sĩ thật đẹp nhưng lúc đó cứ khiến mồ hôi chảy ròng ròng mặt đỏ gay, và chúng tôi thấm được cái nắng ở đây như thế. Ngày chúng tôi làm việc, mưa cứ kéo tới từng đợt , đuổi bắt nhau vui vẻ, còn người dân và chúng tôi khó khăn khi phải chạy những cơn mưa.

Tây Ninh những ngày đầu không như tôi tưởng, tất nhiên vẫn có bánh tráng đấy. Nhà số 5 của tôi là nhà cô chú Hai Đực làm bánh tráng nên ít nhiều tôi đã học được nghề. Cô dậy tráng bánh từ hai giờ sáng, mặc dù muốn phụ cô nhưng vì cả ngày đi làm mệt nên chúng tôi chỉ dậy khi thau bột đã vơi đi hơn nữa. Sản phẩm đầu tiên của tôi chỉ bằng phân nửa cái bánh mà mọi người vẫn hay ăn và hình thù kỳ dị, xém nữa là sống nửa chín nửa, nhưng cô vẫn động viên. Và cũng có lẽ được ở trong gia đình Bánh Tráng nên tôi được ăn nhiều món bánh tráng mà trước kia tôi chưa từng biết:  bánh tráng quấn rau càng cua, bánh tráng phơi thiếu nắng chiên giòn ăn như bánh phồng tôm, bánh tráng hấp chín chưa phơi khô mùi vệ tuyệt cú mèo giống như bánh bột lọc. Mưa làm khổ cô chú, những ngày bánh tráng gặp trời mưa, nếu mưa liên tiếp nhiều ngày sẽ thu được “ nấm” do bánh tráng hư nấm mọc lên rồi.

Còn gia đình của tôi, chả bao giờ thiếu vắng tiếng cười, từ những con người xa lạ , chúng tôi gắn kết hơn với nhau. Gia đình tôi có “người cùng khổ”, một bà chị cả hay càm ràm nhưng chăm lo cho chúng tôi mọi thứ, dũng cảm bắt những con rết đáng sợ khi bốn đứa em co cụm lại.Chị hai là chuyên trách văn nghệ của đội, chị ba là cán bộ ban thông tin – những cái loa phát thanh, trung tâm của sự lo lắng và tiếng ồn, tôi và Hiền là hai đứa em nhỏ nhất. Căn phòng của chúng tôi nằm chỉ vọn vẹn 6 ô gạch hoa theo chiều rộng, buổi tối mỗi người sẽ được một ô, nàm ngủ một tư thế cho tới sáng, tuy chật chội nhưng thử thiếu một người đi, chúng tôi sẽ buồn lắm, vì khi đó chúng tôi nghe được cả tiếng lòng của nhau. Mùa hè xanh với tôi là vậy đó, và chắc chắn tôi sẽ không bao giờ có thể quên được những người chị em hiền lành tôi đã may mắn có được nơi này.

Bài dự thi “Dấu chân tình nguyện” trong tập san MHX 2013

Họ và tên : Lê Thị Thảo

Lớp : ĐH28KT05

Mssv : 030528120965

Email : lethao2604@gmail.com

SĐT : 01688553487

Mặt trận Chà Là – Tây Ninh