Nếu tôi là đạo diễn của một bộ phim, tôi sẽ chọn Sài Gòn và Tây Ninh làm bối cảnh chính. À mà thôi, có lẽ tôi sẽ làm hẳn một bộ phim tư liệu về hai vùng đất này.

Tôi sẽ để Sài Gòn xuất hiện trước, cho bản nhạc mở đầu bằng khúc dạo thật sôi nổi, rồi sẽ trầm lắng nhẹ nhàng lại cùng Tây Ninh. Nếu Sài Gòn là lời chào với nụ cười tỏa nắng, thì Tây Ninh sẽ làm bạn chẳng muốn nói tạm biệt.

Bắt đầu với Sài Gòn, máy quay sẽ được bố trí từ trên cao, để bao quát hết sức vươn mạnh mẽ từng ngày của đô thị trẻ trung này. Những tòa nhà chọc trời, những cung đường sáng đèn suốt đêm, những dòng xe nối dài không dứt. Xuống dưới thấp, góc quay không cần công phu nữa, chỉ cần theo dạng camera hành trình, xâm nhập vào những hẻm phố ngoằn ngoèo nối nhau, những ngõ ngách bí hiểm đầy thú vị, những quán xá san sát, những con người của đường phố. Đoàn làm phim sẽ phải thật nhanh nhạy để bắt gặp những cơn mưa chợt đến chợt đi của thành phố ngẫu hứng này. Nhạc nền cho đoạn phim này sẽ là những tiếng guitar đường phố phóng khoáng và nghệ sĩ đúng chất Sài Gòn.

Phân cảnh tiếp theo sẽ là một chặng đường với nhà cửa thưa thớt dần, với ồn ào thành thị ở lại phía sau. Máy quay sẽ ở góc thấp, men theo con đường trải giữa màu xanh của miền quê Tây Ninh mộc mạc. Cứ đi như thế, sẽ thấy những ngôi nhà thấp được bao quanh giữa ruộng vườn tươi mát, sẽ thấy triền đê cao có đàn trâu thong dong gặm cỏ, sẽ thấy hồ Dầu Tiếng với bình minh lên tuyệt đẹp, sẽ thấy núi Bà Đen mây mù trên đỉnh. Sẽ thấy những người dân thật thà chất phác sẵn sàng mời bạn ca nước cứu khát giữa trưa. Sẽ thấy những đứa trẻ bé teo hồn nhiên rất thích đến trường. Sẽ thấy mưa rất nhiều mà nắng thì chẳng thiếu. Một bài nhạc đồng quê vui tươi, nhẹ nhàng sẽ thật vừa vặn cho những cảnh quay vùng quê cận biên giới này.

Những con đường trải giữa màu xanh

Những con đường trải giữa màu xanh

Núi Bà Đen ẩn hiện trong sương

Núi Bà Đen ẩn hiện trong sương

Tây Ninh xuất hiện sau, người xem sẽ cảm giác như Tây Ninh thiếu đi điều gì. Tây Ninh vắng bóng xe máy xe hơi chạy đầy đường. Tây Ninh không có quán xá đẹp đẽ, không có đường phố thức đêm như Sài Gòn. Nhưng Tây Ninh lại có sự chậm rãi ung dung của làng quê, có không gian để thở sau chuối ngày chạy đua với cuộc sống nơi thành thị. Có sự trong lành và yên ả. Có thân tình đầu đến cuối xóm. Có những người dân hiếu khách như thân quen họ hàng.

Tôi chưa nghĩ ra đoạn kết cho những thước phim này. Bởi có như thế nào, tôi vẫn không muốn nó kết thúc. Tôi biết, có đi đâu rồi cũng sẽ trở về với Sài Gòn, như cái quy luật ra đi từ đâu thì lại về với chốn ấy. Nhưng tôi cũng biết, chẳng bao giờ mình có thể quên được Tây Ninh, nơi tôi đã gắn bó một thời gian đủ dài để gây thương nhớ và cũng đủ ngắn để tiếc nuối bâng khuâng, nơi tôi đã góp vào sức trẻ và nhận lại thương yêu, đùm bọc. Thôi thì, bộ phim vẫn sẽ tiếp tục, còn tôi sẽ là khán giả duy nhất của chính cảm xúc và trí nhớ mình.

Thường trực MT Phước Minh_Phương Giấy