Processed with VSCO

Theo lần mò trên mạng, mình tìm thấy bộ phim “Tiếng đàn kìm” được chiếu từ năm 2012. Đến tập 21, phút thứ 24, nhân vật nữ bước ra từ cổng trường Đại học Văn hóa, mình suýt nữa thì không nhận ra cái “cổng trường” ấy chính là Hội trường lớn BUH.

Thật ra nếu đoàn làm phim không gắn đè hàng chữ “Đại học Văn hóa” to tướng lên trên, thì ai cũng sẽ nghĩ đây là một cái nhà hát, sân khấu hay đại loại nơi nào đó liên quan đến nghệ thuật và biểu diễn, vì nhìn hoành tráng quá. Chẳng thế mà Hội trường lớn vẫn luôn là niềm tự hào của sinh viên BUH. Cái “lầu 5 góc” ấy xuất hiện trong hình ảnh của bao nhiêu chương trình, bao nhiêu sự kiện, ngày lễ lớn. Đó là ấn tượng đầu tiên mà đám sinh viên ngày đầu vào nhập học đứa nào cũng phải trầm trồ, cũng lại là khung cảnh trang trọng đằng sau mỗi tấm hình kỉ yếu, tốt nghiệp của bao nhiêu thế hệ sinh viên đã ra trường.

Hội trường qua bao năm cũng thay đổi nhiều. Trong những tấm hình chụp cách đây chừng 5, 6 năm, Hội trường hồi ấy có màu trắng, mái xanh, và chưa có bức tượng con rồng chín đầu (hay chín con rồng?) “trấn giữ” đằng trước. Tưởng tượng ngày mới xây, tòa nhà trắng tinh ấy hẳn là nhìn nguy nga và sang trọng lắm. Giữa bốn bề cây xanh của sân trường, tòa nhà bệ vệ nằm đó như một tòa lâu đài. Những bậc thang cao, những cột trụ đá cẩm thạch sừng sững, và những bức tường trắng phối cùng màu xanh của mái, trông đâu khác gì một phiên bản của “Lầu 5 góc” xứ Hoa Kì.

Đọc vài dòng trên mạng về Hội trường ngày ấy của một anh chị nào không biết, thấy rất hay và nhớ: “Ngày ấy các lớp Karatedo của thầy Khánh vẫn hay “Kia, Kia” ở đây. Nhớ nhất là lúc kết thúc học phần cuối cùng của môn Karatedo, bài kiếm tra cho các đệ tử “xuống núi” của thầy là ngồi thiền 20 phút ở đây, mắt nhắm nghiền mà nghe gió từ đâu thổi tới mát rượi, cảm thấy tĩnh tâm thật sự.” Trường ngày càng mở mang thêm, khu tích hợp thể thao dần dần đi vào hoạt động, chắc sẽ không còn những giờ “học ké” Hội trường như thế nữa. Vừa vui vừa tiếc tiếc.

FB_IMG_1494424857768

Hội trường giờ đã sơn màu vàng, nhìn mới mẻ và có nét hay riêng, nhưng hình như không khớp lắm với màu mái xanh và mất đi vẻ “băng giá” lúc trước. Rồi cả những hàng ghế bên trong cũng được thay áo mới, màu vàng sáng sủa, sang trọng thay cho màu đỏ trước kia. Rồi sân khấu có thêm một chiếc màn hình LED to ơi là to, theo dõi chương trình cũng không phải nghếch nhìn sang hai chiếc TV nhỏ 2 bên nữa. Mọi thứ ngày càng khang trang, BUers lại càng có thứ mà hãnh diện, mà khoe với bạn bè: “Trường tao có cái Hội trường to và hiện đại như cái nhà hát.”

“Lầu 5 góc” cứ lặng lẽ ở đó, chứng kiến ngày khai giảng bỡ ngỡ đầu tiên của những tân sinh viên, những cuộc thi, đêm nhạc của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, đến buổi lê tốt nghiệp long trọng tiễn họ vào đời.

B4T_Phương Giấy
Ảnh: sưu tầm

***

“Ctrl Z – BU Những điều đã cũ” là loạt bài viết về BUH của vài năm về trước, với những điều từng rất thân quen nhưng nay đã không còn thấy. Nhiều khi ta ước giá có thể nhấn Ctrl Z để mọi thứ trở lại thêm một lần nữa, cho ta được ôn lại những kỉ niệm đã qua. Nếu bạn cũng có những kỉ niệm sâu sắc với BU và muốn được chia sẻ, hãy gửi bài viết cho B4T theo email: nhanbaiviet.b4t.buh@gmail.com.

Các bài viết có sử dụng một số hình ảnh của các sinh viên, cựu sinh viên BUH. Nhưng vì thời gian đã lâu và được “lưu truyền” qua nhiều kênh nên không biết chính xác nguồn ảnh. B4T xin được phép ghi chung là “sưu tầm”. Nếu các bạn hay anh chị nào có ý kiến về nguồn ảnh xin liên hệ để B4T chú thích và chỉnh sửa. Cảm ơn các bạn rất nhiều.