[XTN 2018] Những nỗi niềm của “Chiểu”
Rồi sau này, khi lưu luyến nhìn chiếc xe tình nguyện ấy từ phía sau, có lẽ tôi sẽ không tin về những gì đã xảy ra ở đấy – có những con người “mặn chát” đã mang lại cho tôi những tiếng cười.
Chiều nay, cơn mưa như trút nước, gõ nhẹ vào trái tim một niềm thổn thức kỳ lạ. Chúng tôi nhìn nhau, không nói câu nào, chưa lần nào cảm xúc trong tôi lại dạt dào đến vậy. Màu áo vàng tình nguyện khi khoác lên mình, mỗi người mỗi vẻ, nhưng tất cả chỉ vì hai chữ “trách nhiệm” và “nhiệt huyết” để có một mùa xuân thành công và ý nghĩa. Vậy, còn với chúng tôi có trách nhiệm phải nhớ về nhau hay không? Thậm chí chỉ là cái tên?
Quất đủ kiểu – Thích bao nhiêu – Thích Chiểu chiều
Ngày hôm qua…
Như một cơ duyên, 47 con người về đây, chúng tôi chả là gì của nhau cả, chỉ là chúng tôi biết, bất kỳ ai ở đây đều là những đứa trẻ trưởng thành – không chỉ sống cho riêng mình. Bay cùng một chuyến, không có nghĩa tuyến đường sẽ giống nhau, và mục đích của mỗi đứa càng rất rõ ràng. Dù đến đây với lí do gì đi chăng nữa, thì trong phút chốc ngắn ngủi, duyên phận đã mang chúng tôi về với nhau, trở thành những mảnh ghép tuyệt vời của “Chiểu”.
Vội vả khiến con người ta trưởng thành…
Vỏn vẹn hai tuần trôi qua, không quá dài nhưng đủ để làm nên những điều bé nhỏ, giản dị, nhưng đáng tự hào. Còn đâu những ngày nắng gắt, chiến sĩ chúng tôi vẫn hăng hái làm việc, sải bước hiên ngang, mặc cho cái mệt, cái mỏi cứ bám riết lấy mình. Còn đâu những ngày nắng muốn cháy da, loay hoay chuẩn bị hoàn thành thật tốt sứ mệnh tuyên truyền “Cách phòng tránh muỗi đốt, sốt xuất huyết; Nói không với ma túy; Cách quan hệ tình dục an toàn,…”. Những khuôn mặt luôn cười rạng rỡ khi lần đầu tiên được gói bánh chưng; cạo, sơn trụ điện; bán nước gây quỹ;… Còn rất nhiều những kỉ niệm mà tôi chỉ ước nó là những khối hình hài cụ thể để có thể mang theo bên mình, mang theo luôn cả nụ cười chân thành của ngôi nhà ấm áp – biệt đội Chiểu Chất Chơi.
Khi làm việc chiến sĩ nhà Chiếu rất hăng hái và nhiệt huyết
Nhà Chiểu cùng đội XTN trường Sư Phạm Kỹ Thuật phát quang con đường Lê Văn Chí
Rõ ràng, chúng tôi đã học được rất nhiều bài học từ cuộc sống. Có những bài học thật vui vẻ và hứng thú, nhưng nơi nào có thể mang lại những nét hồn nhiên của các cô cậu sinh viên năm nhất, chân ráo chân ướt bước vào đời, nơi nào mang lại sự chững chạc của các đàn anh đàn chị, tuy nghiêm khắc, đứng đắn nhưng có đôi khi nhẹ nhàng bảo ban từng chút cho em út, chăm lo chu đáo và giúp nhau hoàn thiện công việc thật tốt cũng như rèn “skills” cho chính bản thân mỗi người để hoàn thiện hơn. Những buổi tâm tình nhỏ to, ngồi bên nhau tôi thấy sao mà ấm áp, gần gũi lạ thường. Thật chẳng muốn đánh rơi cảm giác lúc này, nhưng chúng tôi phải chấp nhận những điều mà không ai muốn. Bởi cuộc đời nào có bao giờ cho ta sự lựa chọn?
Nhà Chiểu và buổi ăn thân mật
Nghĩ mệt, tâm sự cùng nhau
Đêm nay – dòng người chẳng buồn yên giấc…
“Tình bạn sẽ luôn luôn còn mãi, tình bạn sẽ luôn luôn còn hoài” giai điệu vang lên, thắp vào trái tim một cảm xúc bồi hồi, những cung bậc dâng trào từ sâu lắng, êm đềm đến cháy bỏng. Có lẽ, trong lòng mỗi đứa đang cần một điểm dừng – một phút để ngắm nhìn lại quãng đường vừa đi qua, thấy buồn, thấy tiếc và muốn níu giữ. Ai ơi, thời gian nào có thể quay trở lại, nào được xin lỗi cô bạn nhóm trưởng vì lỡ lời không hay, nào được giận hờn vu vơ bạn nam khù khờ nào đó, nào được cháy hết mình với lũ bạn như thân từ kiếp trước, nào đâu…
Có lẽ kỉ niệm sẽ là bước đệm để họ nhớ về nhau, nhớ về biệt đội Chiểu Chất Chơi ngày nào
Những giọt nước mắt của tình thương, cái ôm siết chặt, sát lại gần nhau, nói với nhau rằng “Chúng tôi đã có một mùa trải nghiệm đầy máu lửa như thế!”. Rồi đây, tất cả chúng tôi sẽ quay về với cuộc sống hiện tại nhưng con tim chúng tôi vẫn vẹn nguyên như ngày bắt đầu và lồng ngực sẽ mãi chảy dòng nhiệt huyết sục sôi.
Tình đầu Xuân Tình Nguyện là tình dang dở – không nhiều không ít, chỉ đủ để gắn chặt dòng người lạ đã từng đi qua.
Chiến sĩ thông tin _Lyly