2999

“Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại

Mình phải trải qua, bạn đừng khóc mà, bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới…”

Chắc hẳn, tất cả các bạn dường như đều trải qua 3 năm thanh xuân một cách tuyệt vời nhất. Riêng tôi, khoảng thời gian tươi đẹp ấy chỉ vỏn vẹn 2 năm, là 2 năm kể từ cái ngày mà tôi “đặt mông” vào dãy ghế huyền thoại ấy. Cái dãy bàn mà cái chi cũng nhất: học giỏi nhất, lỳ nhất, ngủ nhiều nhất… và điều thú vị hơn chính là dãy bàn ấy chỉ có tôi là công chúa, còn lại 3 đứa kia đều “thẳng”, đẹp trai và hát hay nhất lớp “ahihi”. Dĩ nhiên, thân gái dặm trường như tôi lọt vào ổ 3 thằng nhây thì sẽ bị ăn hiếp tới uất ức bảy bảy 49 ngày rồi. Không biết bạn cùng bàn của các bạn ra sao, nhưng 3 thằng kia nó có nhiều cái xấu lắm. Nói đến đây, tôi có thể kể cho các bạn nghe cả ngày cũng không hết:

  • Nam nữ thụ thụ bất thân mà hễ 3 lão mắc tè là lại lôi đầu tôi đi theo (huhu), tôi là nữ nhi cơ mà.
  • Bạn cùng bàn tôi nó làm biếng lắm các ông à! Nó siêu thông minh với các môn tự nhiên, môn xã hội thì bắt tôi “cân team”, hại tôi học bài muốn trào họng, hôm nào mà không học nổi là xác định hôm sau lên lật tài liệu cho nó chép. Mà chẳng hiểu nổi, lúc nào điểm tụi nó cũng cao hơn.
  • Thể loại con trai nam nhi gì mà cái quần hòe gì cũng mượn của tôi (bút, thước, gôm,…). Là thánh giật vở tôi rứt giấy kiểm tra, sách thì không khi nào đem rồi khỏi bàn luôn, là thể loại mà mượn tiền không bao giờ trả, rồi tôi ăn cái quần gì cũng sân si sáp sáp lại chê bai gớm ghiếc đủ kiểu.hmmmm
  • 3 thằng “khỉ” đó là thánh vẽ bậy, ghi bậy vô vở tôi. Cái thằng mà ngồi xa tôi nhất cũng ráng với qua giựt tóc tôi chơi cho vui. Lâu lâu còn bonus thêm cái tán muốn cắm đầu vô bàn. Thiệt, không hiểu sao ngày đó tôi nhịn nổi luôn đó???
  • À à, mấy chả mười bữa như chục đều giấu chìa khóa con xe thân yêu của tôi rồi thách tôi tìm cho ra. Còn này nữa, cái này mới đáng tội tử hình nè. Bạn cùng bàn tôi nó “thương” tôi lắm! Trong lớp thì gọi tên, ngoài đường cũng gọi tên, nhưng là tên ba tui. Tụi oắt con, tụi bây quá đáng lắm luôn ớ!
  • Chúng nó thì chúa đi học muộn. Cứ gọi điện bắt tôi xuống nhà xe vác cặp lên lớp giùm, còn các lão thì vác mông qua căn-tin ăn sáng. Thấy mà ghét! Xong mò đầu lên lớp hỏi tiết sau tiết gì, có dò bài không? Làm như tôi là con sen không bằng…
  • Khụ..khụ…bạn cùng bàn của tôi nó xấu tính vậy đó! Nhưng chẳng hiểu nổi vì sao khi tôi khó chịu hay “tới tháng” là biết ngay, hì. Ngồi chung bàn với chúng nó lợi lắm đó, học giỏi quá rồi nên hỏi cái gì nó cũng biết. Bữa nào tôi mà khó ở, buồn bã, không vui là sẽ được ăn sáng và uống nước “phờ ry” nữa há há. Mà ai đời, bạn chung bàn còn chưa đủ, giờ là bạn chung bàn nhậu luôn rồi. Nó chia tay người yêu – đi nhậu, điểm cao hơn tui – đi nhậu, bla bla… Mới lớp 11, tôi đã biết nhậu, rượu đế, rượu nếp, bia các loại,… Cái bọn “bạn cùng bàn” đã tập hư tôi.

Nếu có thể, tôi muốn thời gian mãi dừng lại ở thời điểm đó? Thời điểm có lẽ là đẹp nhất trong 12 năm đi học của tôi. “Bạn cùng bàn” – chúng nó thực sự đã chiếm một phần lớn trong cả đoạn thanh xuân đứt quãng ấy. Bạn cùng bàn sẽ luôn là người la mắng bạn, chọc giận bạn, nhưng cũng chỉ có nó là quý bạn thật lòng nhất, muốn bạn học hành đàng hoàng nhất. Tôi và lũ quỷ “bạn cùng bàn” đã có khoảng thời gian chưa bao giờ đẹp hơn như thế. Còn bạn thì sao? Bạn cùng bàn của bạn năm ấy có gì thú vị? Có tật xấu, cái tốt gì?

“ – Năm ấy, chung bàn với chúng mày, cho đến giờ vẫn là hạnh phúc của tao”.

B4T – NHG