[Cà phê cùng B4T] Chiến dịch bảo vệ tuổi thơ – P4
Tôi là vậy, khi nào thế giới còn quay, quy trình vẫn sẽ lặp lại. Nhưng tôi không cho phép mình đánh mất đi cái gọi là kí ức, mỗi khi gió đông ùa về gào thét với chính tôi rằng “Hãy sống như một đứa trẻ cho dù ở tuổi 20”.
Đứa trẻ này, chẳng chịu lớn, chẳng thích ra ngoài, chẳng chịu trốn ra khỏi cơn mưa thanh xuân khiến nó cảm lạnh, chỉ là, vài lần như vậy cũng đáng mà nhỉ, chỉ là… muốn bình tĩnh sống ở tuổi thơ lần thứ 20.
Thời gian trôi nhanh lắm, thoáng chốc hết mấy năm trời. Chắc chắn là chẳng có gì đáng để viết vào cuốn thanh xuân cuộc đời tôi. Nếu trang đầu tiên kể về một 1 cô gái nhàm chán, tầm thường chẳng có gì để nói thì ở các trang sau chỉ cần viết “giống trang đầu tiên” là đủ.
Tôi là vậy, khi nào thế giới còn quay quy trình vẫn sẽ lặp lại. Nhưng tôi không cho phép mình đánh mất đi cái gọi là kí ức mỗi khi gió đông ùa về gào thét với chính tôi rằng “Hãy sống như một đứa trẻ cho dù ở tuổi 20”.
Ngày đó mang theo ánh mắt không chút hoài nghi của tuổi đôi mươi, thế giới ngày đó thật tuyệt, thật đẹp làm sao.
Ngày ra đi, tôi vỏn vẹn với hai bàn tay và cả những niềm tin, hoài bão về sự tự do. Rũ bỏ tấm hường mẹ cha trải sẵn, tự chọn cho mình cái bí ẩn theo đuổi. Lúc ấy nếu có ai đó níu tôi, tôi sẽ nổi giận với họ.
Còn đâu những vết lằn hằn lên chiếc mông xinh xắn, bị bắt gặp khi trốn học rong chơi cùng nhóm bạn.
Còn đâu những bữa cơm chẳng kịp ăn, vội vã cho kịp tiết học đầu tiên.
Còn đâu “bộ siêu tập” những cánh diều mỗi khi mùa đông lướt qua, để lại cái hè nóng oi ả, nhưng tràn ngập tiếng cười.
Nhớ lắm những ngày mưa cuốn đi cái nóng bức sau mỗi tiết học, cả đám nhảy nhót trần truồng chẳng dè e.
Nhớ lắm gian đồ hàng, cô búp bê, trò banh đũa và cả những lần năm mười, ô ăn quan,… những khoảnh khắc đẹp tinh khôi ấy ở nơi toà nhà cao tít, thế giới robot lên ngôi.
Ngày đó quả thật ước mơ thật nhiều, hoài bão biết bao, tất cả chỉ muốn gói ghém mang theo mình đến một nơi xa, ấy thế mà chết lặng vì trái tim đã già ở thời điểm thanh xuân nhất.
Một trái tim đang dần tàn phế ở nơi đất khách, đang lo toan điều gì, đang sống vì cái gì? Tôi đang loay hoay với tuổi đôi mươi? Thời gian nào cho tôi?
Trẻ con là vậy, ngô nghê ngây thơ nhưng luôn luôn thành thật với mình. Vẫn là tôi nhưng hiện tại ở tuổi sắc xuân phất phới nhưng sao lại không thể hiểu lòng mình. Trẻ con mong ước thật nhiều, còn tôi, tôi ước hãy thành thật với chính mình.
B4T_Lyly