“Thanh xuân của bạn đã từng nồng cháy như thế nào? Đã bao giờ bạn tự xách ba lô lên và đi đến một nơi xa thật xa để trải nghiệm những cảm giác mới chưa? Tuổi trẻ của chúng tôi, đã và đang có từng giây phút như thế – kể từ khi rời xa những thứ lặng yên của cuộc sống tẻ nhạt, vô sắc, vác ba lô trên vai, theo dấu chân đồng đội đi đến “vùng đất mới”. Cùng lúc ấy tôi biết, thế giới này còn nhiều điều tôi chưa khám phá hết, cuộc sống muôn vẻ đa hình hơn tôi nghĩ”.

Ngày 9 tháng 1 năm 2019, TP HCM.

Chiều hôm đó, cuộc sống vẫn diễn ra như thường nhật, cái nắng gay gắt, không khí nhộn nhịp, sự náo nhiệt của dòng đời nghiêng ngả, là hành trình đầu tiên của những con người chúng tôi. Hành trình mang tên “Xuân tình nguyện”. Trường Thọ­ – nơi mà chúng tôi sẽ sống và chết cùng nó trong suốt chiến dịch, nơi mà chúng tôi cùng nhau hành động trong quãng thời gian dài sắp tới.

hình1

 Bánh xe kết nối hành trình

Công việc hôm nay khá nhẹ nhàng, nhưng đâu đó vẫn có sự khó khăn bởi nó đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo. Đó là tô điểm cho những chiếc bánh xe, đưa chúng từ thứ tưởng như bỏ đi trở thành những thứ mang lại màu sắc tươi mới, đầy hữu ích. Thế mới biết, cuộc sống này là vô vàn những điều bất ngờ! Sự bất ngờ đó luôn đồng hành trong suốt hành trình của chúng tôi. Nhận được, và ngỡ ngàng…những chiếc vỏ xe phủ đầy cát bụi, màu sắc lem luốc khó nhìn cùng lăn bánh, lăn bánh đưa sự vô sắc trở thành đa sắc bởi chúng tôi – những chiến sĩ khéo léo, đầy máu nghệ thuật của mặt trận Trường Thọ.

“Nước có chưa?” – “Đã có”, “Bàn chải đâu?” – “Có đây luôn rồi!”, “Vậy bột giặt thì sao?” – “Đã đủ”, “Còn Thọ đã sẵn sàng chưa?” Mở giày sang một bên, xắn ống quần,  xăn tay áo chúng tôi bắt đầu lao vào công việc của mình. Lăn từng bánh xe ra giữa sân, cọ thôi, cọ cọ thôi nào. Chúng tôi chụm vào, đổ từng lớp xà phòng lên bánh, đứa xịt nước, đứa chà bánh, từng mảng bụi đất rơi ra hòa vào dòng nước đục đen. Chắc lâu lắm rồi, “ẻm” mới được tắm. Ngưng tay một lát, ngước lên nhìn đồng đội, ai cũng chăm chú làm việc trong khi mồ hơi rơi từng giọt lã chã trên gương mặt dưới cái nóng oi bức vào những ngày cuối năm. Thích nhất là lúc này, nhìn mọi người dốc hết sức mình làm việc vất vả, bất chấp dưới cái nắng trời gay gắt, trong lòng tôi lại nảy lên sức mạnh của tuổi trẻ, khát vọng cống hiến hết sức mình để giúp đỡ mọi người xung quanh. Chỉ trong chốc lát, các bánh xe đã được tắm rửa sạch sẽ, lộ ra màu sắc đã bị tróc sơn. Nhìn chúng bây giờ trông có vẻ xinh hơn hẳn lúc đầu. Xong xuôi, những chiếc bánh được mang ra tắm nắng mặt trời.

hình 2

 Quẩy cùng đồng đội

Trong lúc đợi “ẻm” khô ráo, “Thọ Thăng Thiên” chúng tôi lại chơi đùa cùng nhau. Chiếc vòi nước lúc này không phải là phun vào các “ẻm” nữa, mà là tắm vào đồng đội của mình. Có lẽ, giờ đây là lúc đồng đội cũng cần được tắm mát nhỉ? Từng người, từng người ôm nhau nhảy vào dòng nước đang phun như rửa trôi hết sự mệt mỏi của một ngày làm việc hơi vất vả, thay vào đó là những tiếng cười giòn tan. Khung cảnh này, đồng đội lại được dịp gắn kết với nhau, thân nhau hơn và yêu thương nhau nhiều hơn.

hình 3 

Chúng ta cùng tô nào

Cuộc vui hết cũng là lúc những chiếc bánh vừa kịp khô. Mọi người lại í ới gọi nhau, khiêng các “ẻm” đặt lên mảnh bạt trắng tinh. Các lọ sơn đã được trộn sẵn, đâu đó thoang thoảng mùi thơm của xăng mới pha. Đã đến lúc tô màu rồi! Từng chiếc cọ bắt đầu được nhúng vào các hũ sơn nhiều màu rồi quét lên bánh, các tác phẩm nghệ thuật dần được tạo ra, nào là hoa mai, hoa đào, nào là hợi xuân, mưa ngâu đình làng và vô vàn các sáng tạo khác được vẽ lên các vỏ lốp đơn sắc nổi bật. Trong một buổi chiều, những chiếc bánh xe đã khoác lên mình chiếc áo mới đầy màu sắc. Đôi bàn tay lem luốc đầy sơn đã biến những thứ đơn sắc vô hồn thành những thứ có hồn góp phần trang trí cho khuôn viên khu phố ngập tràn sắc màu.

hình 4

 Không gì là không thể với đôi bàn tay nghệ thuật

Phải chăng thời gian có thể ngừng lại đôi chút để tôi và đồng đội của mình tạo được thêm nhiều hơn những kỉ niệm khó quên với đôi bàn tay lem luốc, với sự cố gắng hết mình của từng người. Mong sao cuộc sống này cho tôi thêm nhiều cơ hội như vậy để cống hiến cho đời như chúng tôi đã làm trong ngày hôm nay! Yêu các bạn, mong chúng ta vẫn là “Thọ” của nhau nhé!

Chiến sĩ thông tin MT Trường Thọ – Mai Quỳnh, Vũ Lâm