[Cà phê cùng B4T] Giới hạn liệu có phải là rào cản?
Sẽ như thế nào nếu như…
Một chú chim bị nhốt trong lồng kín, bị tước đi bản năng bay lượn vốn có trong khi nơi nó thuộc về là bầu trời xanh rộng lớn?
Hay chú cá nhỏ vốn dĩ phải được khám phá thế giới đại dương mênh mông, được vỗ về bởi từng nhịp sóng, giờ lại phải giới hạn bản thân nơi bể nước chật hẹp?
Khi ấy, một thứ cảm giác khó mà diễn tả bằng lời sẽ được gọi thành tên. Đó chính là sự tù túng, bức bối đến ngộp thở. Và phải chăng, tôi của lúc này cũng đang cảm thấy như vậy. Là một người ưa thích tự do, đam mê khám phá và tận hưởng cuộc sống muôn màu muôn vẻ, tôi của trước đây mỗi ngày đều được đi đây đi đó, trên chiếc “chiến mã” của mình bon bon mọi nẻo đường, từng ngõ ngách phố xá đều in dấu sự hiện diện thân thuộc của tôi. Nhưng giờ đây, do tình hình khó khăn của toàn xã hội, tôi chỉ còn có thể quẩn quanh nơi góc nhà, những đôi giày ngày càng bám bụi, con xe dần khô nhớt vì quá lâu không ai khởi động. 24 giờ trôi qua chậm rãi cùng bốn bức tường ngột ngạt. Cơ thể tôi đang toát ra một loại năng lượng chán chường, tiêu cực, cái cảm giác bị kìm hãm thật khó chịu biết bao!
Tôi nhớ lắm rồi! Nhớ mùi hương thanh nhẹ của khí trời, nhớ cái cảnh kẹt xe “đặc sản” của Sài Gòn và nhớ cả biết bao món ăn cứ ngỡ không có gì đặc biệt nhưng giờ đây lại quý giá đến lạ thường. Còn đâu những tháng ngày rong ruổi theo dấu vết của ánh mặt trời, những buổi đi cà phê “tâm tình” với lũ bạn hay những cuộc vui chơi “không có khái niệm thời gian” của bản thân. Tôi thèm đến hầm Thủ Thiêm hóng gió ngắm hoàng hôn, thèm những giờ học nơi giảng đường thay vì suốt ngày gặp nhau qua màn hình máy tính và còn rất nhiều điều không thể kể hết được trên một trang giấy….
Mải miết chạy theo những hồi ức của quá khứ, cơn mưa giông mùa hạ bỗng làm tôi giật mình quay lại thực tại. Đến cả Sài Gòn được mệnh danh là thành phố không ngủ giờ đây phải tạm thời chìm vào yên tĩnh thì một con người thích tung bay nhảy nhót như tôi cũng phải chịu cảnh bị “xích lại” ở nhà. Một ngày vô vị nhạt nhẽo lại trôi qua như thế, không muốn làm gì hơn và cũng chẳng thể làm gì hơn. Buồn chán có, khó chịu có nhưng tôi vẫn góp nhặt từng tia hy vọng về một cuộc sống trở lại bình thường – như cái cách mà vốn dĩ nó phải thuộc về. Đó là lúc mà tôi lại được thấy dòng người tấp nập trên mọi nẻo đường, được gửi lời chào buổi sáng đến những giọt nắng ban mai bằng một cái vươn vai và được chúc ngủ ngon thành phố đang sáng rực đèn điện bằng một nụ cười.
B4T – NiNi