“Anh, đằng sau vành nón xanh ấy là một người đội trưởng, một người anh, một người bạn… mà mãi cho đến cuối chiến dịch, chúng tôi sẽ vẫn luôn trân trọng và yêu quý…”

Tôi đã không tin anh là người tình cảm đến vậy, cho đến khi tôi nhìn thấy anh mếu máo rồi quệt từng dòng nước mắt vì buồn. Anh buồn vì hai đứa em của đội chẳng thể tiếp tục đi cùng anh và những thành viên còn lại trên chặng đường về với Kiên Giang. Tôi chẳng biết lòng anh đã nghĩ suy nhiều đến thế nào, chỉ biết trên khuôn mặt của anh, nụ cười chỉ đến vội vàng rồi nhường chỗ cho những lắng lo. Có lẽ chúng tôi thật quá vô tư, đến mức vô tâm, vì chúng tôi chẳng biết được những áp lực của một người đội trưởng. Đã có lúc chúng tôi trách móc, nghĩ ngợi những điều cỏn con, để rồi sau tất cả lại thấy một người anh tất bật ngược xuôi chỉ để chúng tôi có điều kiện sinh hoạt và làm việc tốt nhất. Chỉ nghĩ đến đó, lòng của chúng tôi đã thấy an yên đến lạ. Làm gì có ai lại không ấm lòng vì anh, vì được quan tâm thầm lặng từ đội trưởng nhiều đến như vậy.

HÌNH 1  Anh đội trưởng đi làm thợ hồ

Lần đầu tiên gặp anh, tôi chỉ có một cảm nhận duy nhất, đó là người đó thật nghiêm khắc, thật khó gần. Chẳng biết chuyện chuẩn bị cho chiến dịch vất vả và khó khăn như thế nào, mà mặt anh cứ kiểu hơi nhăn nhó, lâu lắm mới nở một nụ cười. Anh nói giọng Hưng Yên, khá khó nghe nên thú thật là lần ấy tôi chẳng nghĩ nhiều về đội trưởng như cách anh đã nghĩ về chúng tôi. Quay lại với lần họp đội thứ hai, thứ ba, tôi chắc chắn là mình đã nhầm. Người đội trưởng hay cau có, nghiêm nghị ấy lại có lúc “lầy bựa” đến như vậy, anh khiến chúng tôi cảm thấy rất gần gũi và quen thuộc. Cách anh gọi tên từng đứa,cách anh “quậy” cùng cả đội, cách anh nhìn chúng tôi chơi rồi cười, cách anh bảo ban cả đội và cả cách anh buồn lòng vì những hiểu nhầm nhận được từ mọi người. Chúng tôi thấy thương anh nhiều hơn mỗi ngày. Người ta bảo sống là cho đi đâu thể nhận riêng về, có lẽ vì vậy mà anh cứ cho đi, mang hết yêu thương cho cả đội, chẳng thiếu một đứa nào. Anh bảo, ngày anh biết hai bạn của đội không thể tiếp tục với chiến dịch, anh tự hứa sẽ không khóc, ấy vậy mà lại rơi nước mắt lúc nào không hay. Dường như với anh, từ một lúc nào đó mà chúng tôi chưa cảm nhận được, anh đã xem chúng tôi là nhà, là gia đình của anh rồi. Mọi thứ khiến cho mỗi đứa chúng tôi hiểu và thương anh nhiều hơn.

HÌNH 2Một phút “bần” của anh đội trưởng giờ nghỉ giải lao

Những ngày đầu sống và làm việc ở Kiên Giang, tôi chỉ thấy anh qua vành nón xanh. Anh bận nhiều công việc, đi từ sáng đến tối, nhưng cái điều mà anh nói sau mỗi ngày về, không phải là mệt mỏi hay chán chường, mà là anh nhớ và muốn được ăn cơm chúng tôi nấu. Cái lời nghèn nghẹn đó khiến cho mấy đứa chúng tôi nao lòng quá, anh đã nghĩ về chúng tôi nhiều đến thế sao? Bộ đồ tình nguyện anh mặc từ sáng sớm, đôi giày chưa có thời gian tháo ra, cả tô mì nóng anh ăn muộn khi mọi người đã chuẩn bị đi ngủ, anh sao lúc này giống trụ cột gia đình Kiên Giang Hồ quá! Anh dù mệt đến vậy, vẫn cứ mải miết lo lắng cho chúng tôi. Biết tật sợ ma của mấy đứa con gái, nên anh cứ dặn hờ, anh bảo đứa nào “buồn” cứ gọi cho anh hay mấy bạn nam dẫn đi, chứ đừng đi một mình. Mấy câu nói của anh lúc ấy vừa buồn cười lại vừa dễ thương. Phải sống với nhau thật lâu, thì ấn tượng ban đầu chẳng còn quan trọng nữa, thay vào đó là sự thấu hiểu và những yêu thương.

HÌNH 3Anh và cả đội kéo gạch đá xây nhà tình nguyện

Anh hỏi: “Mấy đứa thấy anh có hung dữ không?” Thật ra anh không chỉ hung dữ mà còn “đáng sợ” nữa. Mặt anh hiện rõ hai chữ “giận dữ” khi ai đó nghĩ không tốt về đội. Anh có lẽ sợ những đứa em của mình bị tổn thương. Cái sự đáng sợ đến từ con người anh, tôi thiết nghĩ là bức tường “xấu xí” nhưng lại có thể bảo bọc bốn mươi mấy con người. Anh, đằng sau vành nón xanh ấy là một người đội trưởng, một người anh, một người bạn… mà mãi cho đến cuối chiến dịch, chúng tôi sẽ vẫn luôn trân trọng và yêu quý.

Chiến dịch rồi sẽ chóng qua, khoảng thời gian được anh bảo bọc có lẽ sẽ ngắn đi mỗi ngày, chỉ có yêu thương là càng lúc càng đong đầy. Chúng tôi chỉ hi vọng, khuôn mặt đằng sau vành nón kia, có thể mỉm cười nhiều hơn, bớt lo toang nhiều hơn, có thể “quậy” với chúng tôi nhiều hơn. Phía sau vành nón xanh của anh, luôn là những đứa em mà anh yêu quý, chúng tôi cũng sẽ sống như anh, sẽ cho đi chứ đâu nhận riêng về…

MT Kiên Giang
Chiến sĩ thông tin_Hương Cherry