Ánh sáng chập chờn rồi tắt hẳn, trả lại cho màn đêm sự yên bình vốn có của nó. Và những con người trong màn đêm ấy bắt đầu cất giọng kể những câu chuyện của mình.

Ngày nhạt nắng…

Cả đội chúng tôi được UBND quận 2 dành hẳn cho một căn phòng ở chung cư Thạnh Mỹ Lợi, cứ thế, những buổi trưa sau khi đi làm về hay những buổi tối hẹn hò nhau ở lại, căn phòng ấy chưa bao giờ lặng yên.

Sài Gòn mùa này cứ giống như cô gái 20, mới thấy nắng hiền hòa ấy rồi phút chốc lại đổ mưa bất chợt, và mỗi lần như vậy, lũ chúng tôi lại ướt nhem. Từng chiếc áo mưa che nhau khỏi ướt, từng vòng xe chậm dần vì sợ đường trơn, từng nụ cười tươi dù cho mưa cứ lất phất trên má… phút giây ấy tôi chợt nhận ra có một mùa hè nơi đáy mắt thật xanh, thật đẹp.

Tôi vẫn còn nhớ như in buổi cơm đầu tiên ăn vội để kịp đi làm, buổi cơm chỉ vỏn vẹn món trứng chiên và nồi canh đại dương ngập nước. Ấy vậy mà đứa nào đứa nấy tranh nhau ăn lấy ăn để, vừa ăn vừa ghẹo nhau đủ chuyện trên đời. Ai bảo đi mặt trận thành phố là không vui, là không tận hưởng được đầy đủ những đắng cay, ngọt bùi, thiếu thốn?

20170721_122337

Hoàng hôn nơi cuối trời..

Từ ban công của chúng tôi nhìn ra là cả một khoảng trời cao rộng, ở nơi ấy, có thế thấy được hoàng hôn màu hồng nhạt, thấy được những tất bật cuối ngày của chung cư và thấy từng đồng đội trở về sau ngày làm việc vất vả.

Công việc của chúng tôi cố định chứ không như những mặt trận khác, mỗi tuần công việc đều được lên tỉ mỉ bởi anh đội trưởng và các anh chị ở địa phương. Từ những công việc văn phòng như nhập số liệu, kiểm kê sổ sách, đến cả việc chạy chương trình, sinh hoạt với mấy bé thiếu nhi, tất cả đều được chuẩn bị một cách khá chu đáo, kĩ càng. Vì thế, cứ tầm 5 giờ kém, cả đám chúng tôi, dù có cách nhau bao xa đi chăng nữa, vẫn gọi và đợi nhau về. Đội tôi không đông, lại còn phải chia ra tất cả các phường, thế nhưng khó khăn đó có là bao so với khoảnh khắc cuối ngày chào nhau và hẹn sáng hôm sau gặp lại. Tôi yêu những con người ấy, những con người dù có trong mọi tình huống nào vẫn ngồi lại cùng nhau giải quyết. Tôi yêu những nụ cười ấy, những nụ cười che giấu đi biết bao nhiêu mệt mỏi cả ngày.

IMG_8949

Đêm, chung cư không ngủ..

Khoảnh khắc chạng vạng tối có lẽ là giây phút khiến chúng tôi chẳng thể nào quên trong lần đầu đặt chân vào căn phòng này. Nó nằm im lặng giống như đang đợi chúng tôi khám phá từng ngõ ngách. Từng mảng bụi, từng ngọn đèn nhấp nháy, từng tiếng kêu của cánh cửa lâu ngày không ai động đến, tất cả tạo nên một không khí thật khiến người ta không khỏi rợn người. Đã có rất nhiều lời đồn rằng, vì nó có “ma” nên mới bị bỏ trống. Là những người trẻ mới đến lần đầu, nghe thế ai mà chả sợ nhưng do tuổi trẻ tò mò và vì hai chữ “cùng nhau” nên chúng tôi bất chấp tất cả. Một đêm, hai đêm rồi nhiều đêm sau nữa, chúng tôi nhận ra cái đáng sợ nhất chính là không được ở cùng nhau. Bởi quen rồi mỗi tối tụm nhau tám chuyện, bởi quen rồi mỗi tối kéo nhau chơi ma sói đến tận khuya, bởi quen rồi góc ban công thân thuộc..

Dù ngày hay đêm, chung cư ấy vẫn rộn ràng, tràn đầy bao sức trẻ của những tuổi 20 đang tập tành lớn. Chung cư ấy chưa bao giờ lặng im, chưa bao giờ “ngủ”, như từng đồng đội Quận 2 của tôi, chưa bao giờ vơi đi nhiệt huyết tình nguyện trong trái tim mình.

IMG_9019

Mặt trận quận 2 – nơi những yêu thương chưa bao giờ là đủ!

MT Quận 2

Chiến sĩ thông tin – Hà Min