Nếu ai đó hỏi tôi rằng :“Làm gì để năm mới được trọn vẹn?” thì tôi sẽ đáp :“Đi Xuân tình nguyện.”. Nếu ai đó lại hỏi tại sao thì tôi xin gửi những dòng hồi ức dưới đây để giải mã cho câu hỏi ấy.

Trải qua gần hai thập kỉ của đời người thì đây là lần đầu tiên tôi được làm một chiến sĩ tình nguyện. Chính vì lẽ đó mà những dòng cảm xúc luôn luôn là chân thật, đủ đầy và tuyệt vời nhất.

Trong cuộc sống chắc hẳn ai cũng có một lăng kính sắc màu riêng cho mình. Có người chìm trong sắc hồng tình yêu, có người mang sắc xanh hy vọng. Với xuân tình nguyện thì đây là màu vàng tràn ngập năng lượng cùng màu đỏ nhiệt huyết.

Có lẽ đây là vận mệnh do ông trời an bài nên 47 con người đã về chung một nhà và hòa chung một dòng chảy tình nguyện. Hãy cùng theo mạch cảm xúc của tôi để lần theo dấu vết kí ức mà các chiến sĩ mặt trận Linh Chiểu đã và đang khắc họa nên bức tranh mùa xuân nhé.

Mảnh ghép thứ nhất được tạo nên bởi một ngày làm bánh chưng đầy ý nghĩa. Tuy là con gái nhưng tôi vụng về và hậu đậu lắm, thế nên đành lùi bước về sau để nhìn các bạn rõ hơn. Trong lúc lia ống kính một lượt qua các thành viên trong đội thì mới phát hiện đội tôi khéo tay thật. Các chiến sĩ phải tập trung hai trăm phần trăm công suất để tạo ra những chiếc bánh chưng vuông vức và đẹp đẽ. Nếu quan sát kĩ sẽ thấy trên môi các bạn ấy đang ngân lên âm điệu và lời ca, nó như là ngọn lửa và tình yêu thương được truyền vào những chiếc bánh vuông vuông màu xanh ấy.

Hinh1

Thành quả của đội

Tuy là mảnh ghép thứ hai nhưng đây lại là khởi đầu cho “cách mạng” của toàn đội. Sứ mệnh đầu tiên của chúng tôi là “thực tập lao công” tại đoạn đường Chương Dương. Xung quanh bốn bề là rác và cỏ nên nhiệm vụ của chúng tôi là phát quang đường phố để mang lại vẻ đẹp vốn có thuở đầu. Trên tay mỗi chiến sĩ là những cái cuốc, cái xẻng, cái chổi… hay một đống cỏ dại. Xa xa, vài bác gái đang cùng trò truyện trước cửa nhà mình dõi theo chúng tôi với nụ cười trên môi. Nụ cười ấy như đang tô đậm thêm ý nghĩa của công việc chúng tôi đang làm.

Hinh2

“Những bác nông dân” mặt trận Linh Chiểu

Kết thúc nhiệm vụ là một khoảng thời gian siêu lầy lội của đội Chiểu. Nếu như vào thời điểm 15:53 phút ngày 21/01/2018 bạn vô tình đi ngang qua đường 17 thì sẽ bắt gặp hình ảnh chiếc xe chở đoàn “heo vàng”. Chưa xong đâu, đoàn “heo” ấy còn vừa đi vừa hát: “Chúng tôi tự hào là sinh viên Đại học Ngân Hàng…” khiến cho dân cư hai bên đường phải sôi sục tìm kiếm đám tốp ca làm mưa làm gió buổi chiều ấy. Điều khiến tôi buồn cười hơn cả là hai anh chàng chủ quán Wrap and roll vẫy tay như tiễn biệt những đứa nghịch ngợm bị đưa lên phường. Mà đúng là chúng tôi lên phường thật…

Ngày chiến đấu thứ ba là ngày chúng tôi đi “make-up” cho những cây cột đường xuyên suốt các đoạn đường phường Linh Chiểu. Cứ ngỡ sẽ lại là một ngày nắng gắt nhưng không đó là một ngày trời âm u cùng những hạt mưa rơi khẽ chạm lên nón của những chiến sĩ đang miệt mài cạo giấy và sơn cột điện. Xuyên suốt hành trình này đã có biết bao lời động viên đi vào lòng tôi, nhất là cô chủ tạp hóa đầu đường 17. Cô nói: “Mấy đứa giống như là họa sĩ vậy đó, họa sĩ đi trước người mù theo sau.” Lý giải cho câu nói đó cô bổ sung rằng: “ Làm như vậy thì cực cho mấy đứa quá, mấy đứa cứ sơn rồi mấy thằng ôn kia lại dán lên.” Khi nghe cô đặt cho chúng tôi chức danh họa sĩ khiến lòng tôi có một cảm xúc ngọt ngào khó tả và đó như là một động lực thôi thúc tinh thần của những chiến sĩ tình nguyện. Khép lại một ngày làm việc nữa cũng chính là sự hoàn tất cho mảnh ghép tiếp theo của đội tôi – mảnh ghép mang tên Kết Nối.

Hinh3

Chiến sĩ hết mình vì nhiệm vụ

Người ta thường nói: “Thanh xuân quả thật đắt lắm nên chẳng thể mua nổi một lần quay về.”

Chính vì vậy mà chúng tôi lựa chọn làm những điều ý nghĩa nhất để truyền đi hết ngọn lửa của sức trẻ đến mọi ngóc ngách, nẻo đường. Dù là ở bất cứ nơi đâu thì tôi tin sẽ luôn có những con người đang nỗ lực hết mình để viết nên những trang hồi ức đẹp đẽ như cách chiến sĩ mặt trận Linh Chiểu đang tiếp tục vẽ nên mùa xuân tuyệt vời nhất cho mình cũng như tất cả mọi người.

Chiến sĩ thông tin_Nìm