[XTN 2018] Ngôi nhà đặc biệt
Ngôi nhà này không có cha cũng chẳng có mẹ, ở đó chỉ có tình thương mến thương giữa những đứa trẻ “đôi mươi”. Chúng tôi gọi nhau là những người anh em, ở bên nhau trong những ngày đất trời ngả mình đón Xuân. Ngôi nhà của chiến sĩ Linh Trung chúng tôi chính là ngôi nhà đặc biệt.
“Khi Linh Trung về một nhà
Khép đôi mi chung một giường
Đôi khi mơ cùng một giấc
Thức giấc chung một giờ”
Chúng tôi, 45 con người đến từ 45 ngã rẽ khác nhau, thế mà giờ đây lại đi chung 1 con đường, về chung một mái nhà. Mái nhà ấy được chúng tôi gọi là “Mái nhà tình thương”.
Được cán bộ phường hỗ trợ cho địa điểm để nghỉ ngơi vào mỗi buổi trưa trong suốt chiến dịch Xuân tình nguyện 2018, chúng tôi – các chiến sĩ mặt trận Linh Trung đã vô cùng phấn khích khi có cơ hội được “sống thử” với nhau. Căn nhà đã có 1 khoảng thời gian không được dùng đến, khi ấy chúng tôi cùng nhau dọn dẹp những bụi bẩn của năm cũ, làm mới chỗ ở, đem không khí xuân về đong đầy cả ngôi nhà. Khoảng thời gian cùng nhau dọn dẹp căn nhà cũng là lúc chúng tôi tìm hiểu rõ về nhau hơn. Ai ở đâu, có sở thích gì, hay thói quen ăn uống,… chúng tôi đều nói cho nhau nghe mọi thứ, tôi cảm thấy chút gì đó thực sự gần gũi khi chỉ mới qua vài lần gặp mặt, mọi người lại nói chuyện thoải mái với nhau đến như như vậy.
Các chiến sĩ đang dọn dẹp nhà ở
Căn nhà tuy rộng nhưng chúng tôi lại chỉ chọn 1 phòng nhỏ nhất để sinh hoạt chung, cái cảm giác chen chúc nhau mới thật vui làm sao. Mỗi ngày khi mặt trời lên thiên đỉnh, chúng tôi lại quây quần bên nhau ăn những hộp cơm bình dân, mỗi người san sẻ cho nhau từng chiếc đũa, từng bịch canh. Giờ đây tôi đã hiểu vì sao mọi người hay nói “đừng đi ăn một mình” rồi. Cái cảm giác buổi trưa sau khi làm việc xong, những giọt mồ hôi còn thấm đẫm trên lưng, bữa cơm bắt đầu cùng những câu chuyện “nhạt mà vui” đã khiến cho chúng tôi ngỡ rằng đó là những bữa cơm gia đình thực sự. Đúng là tuổi trẻ, chả có gì ngoài sức khỏe, thời gian chờ cơm tiêu hóa là lúc chúng tôi chụm đầu lại mở chuyên mục giải trí lên. Hát hò, chơi ma sói, uno, tiến lên,… dù cảm giác thua bị đánh đau như vậy, nhưng đáng! Bên trong căn nhà ấy, bao mệt mỏi, áp lực bên ngoài đều được quên đi chỉ còn lại những tiếng cười sảng khoái của những cô cậu lứa tuổi đôi mươi vô tư.
Giờ nghỉ trưa của các chiến sĩ
Căn nhà vẫn luôn che chở cho chúng tôi bất kể là nắng hay mưa. Dần dà, chúng tôi coi đây như là nhà sinh sống của mình. Mọi thứ đều có đủ: quạt, bàn ghế, đồ dùng trong nhà,… Vì thế cứ mỗi trưa, dù di chuyển đến địa điểm làm việc xa hay gần chúng tôi đều tập hợp tại “mái ấm tình thương”. Có những thành viên tuy không có lịch làm việc trong ngày nhưng vẫn ghé qua đây để chung vui cùng đại gia đình “Linh trẻ Trung”, mang những câu chuyện của ngày dài để kể cho nhau nghe. Căn nhà ấy, ngoài việc mang mùi vị của đồ ăn, thức uống nó còn mang hương vị của sự đồng cảm. Bởi thế nơi này trở nên quyến rũ bước chân ai hơn bao giờ hết!
Nơi chiến sĩ tình nguyện mặt trận Linh Trung sinh hoạt buổi trưa
“Mái ấm tình thương” đã trở nên thân thuộc với mỗi thành viên của đội Linh trẻ Trung, mỗi lần đi ngang qua ai nấy đều có cảm giác quá đỗi quen thuộc, chỉ muốn ghé vào một lúc rồi rời đi cũng thỏa lòng. Ngôi nhà sau này dù có cũ đi, ít người qua lại, nhưng chúng tôi biết rằng có những đứa trẻ đã từng ở đó, từng có kỉ niệm ở đó, tất cả những điều ấy sẽ không bao giờ làm phai nhạt định nghĩa “Ngôi nhà đặc biệt” trong lòng chúng tôi.
Chiến sĩ thông tin_Mia