image1

Vậy là thêm một lần nữa tiếng ve lại kéo theo mùa hè nắng oi rời khỏi đất trời. Hạ đi, thu đến, mùa tựu trường cũng về. Dưới cơn mưa phùn chớm thu những năm về trước, năm nào cũng vậy, đám trẻ chúng tôi lại bận rộn chuẩn bị tập sách cho một năm học mới… Thoáng cái đã 3 năm tôi “để quên” những việc làm cứ ngỡ quen thuộc ấy. Và cũng từ ấy, tôi không còn cùng đám bạn dự lễ khai giảng dưới khoảng sân bé bé, không còn cùng nhau đuổi hoa nắng dưới bóng phượng vĩ già. Kí ức về những mùa tựu trường cũng bị thời gian làm phai màu, chỉ còn những khoảng loang lỗ có đôi chỗ đã bị ăn mòn gần hết, cũng có đôi chỗ như rõ nét hơn, như trở thành một mảnh ghép trong tim, mảnh ghép trong khoảng sân chẳng thể nào quên được. Liệu có phép màu nào cho thời gian quay về những ngày cũ, cho thời gian mãi mãi ở yên một vị trí cố định, vị trí yêu thương đong đầy.

Nhà nội ở sát bờ kè. Năm ấy nước lên sớm, con sông trước nhà nội mấp mé nước chực tràn bờ. Năm ấy cũng là năm đầu tiên tôi đến trường. Ngày khai giảng se se lạnh có mưa lất phất, nước sông tràn vào đường đi đã quá mắt cá chân, bầu trời cũng chẳng trong veo như những ngày hè. Ấy vậy, nội vẫn quyết định chở tôi đến trường vì trường không bị ngập nước, vì nội nói “ ngày đầu tiên đi học phải suôn sẻ “. Nhà nội không có xe máy, có mỗi chiếc xe đạp nội đem về từ sau chiến tranh rồi sửa chữa lại sử dụng. Chiếc xe thấy vậy mà cũng đã gắn bó với gia đình từ thời ba tôi đi học đến khi tôi đi học. Nội lội nước đẩy tôi trên xe để không bị ướt đồng phục mới, nội đội sơ sài chiếc áo mưa cũ đã rách nhiều chỗ để cháu gái nội được che chắn kĩ nhất trong chiếc áo vẹn nguyên. Quãng đường ngập nước hơn 500 mét nội vẫn vững vàng như vậy. Tuổi lên năm lên sáu chưa đủ hiểu biết để tôi thốt ra được lời nào quan tâm nội trên suốt quãng đường, chỉ có nội là liên tục hỏi tôi có lạnh không, có ướt không, có sợ không. Tôi chẳng nhớ rõ mình đã trả lời gì, chỉ nhớ chiếc xe đạp hình như than phiền vì mệt mỏi, nó cứ “ cút kít…cút kít…” mãi.

Hôm nay đi ngang trường tiểu học vừa kịp lúc học sinh đang xếp hàng vào lớp, bao nhiêu kí ức trong tôi cứ theo tiếng trống trường mà ùa về, mà da diết. Tôi bắt gặp hình ảnh mình ở đâu đó trong ánh mắt những đứa trẻ lần đầu tiên đến trường. Có đứa nép mình sau lưng mẹ, cố gắng bám lấy không buông. Có đứa co rúm người lại đòi được chở về nhà, nước mắt dàn dụa. Cũng có đứa cứ đứng hờ hững như vậy nhìn những thứ lạ lẫm xung quanh trong tất cả sự bỡ ngỡ, lạ lẫm. Lại có vài đứa trẻ tội nghiệp, bơ vơ nhìn các bạn nũng nịu bên cạnh ba mẹ, được ba mẹ dỗ dành, bảo ban. Vì em không được ba mẹ đi cùng… Đứa trẻ ấy hình như giống tôi, cũng không được ba mẹ đi cùng trong những ngày bước vào cánh cổng mới của cuộc đời. Nhưng tôi may mắn hơn em ấy, tôi có nội. Ngày khai trường đầu tiên, nội đã nắm lấy tay tôi bước qua khoảng sân ngập tràn những mới lạ để nó trở thành khoảng sân thú vị nhất, đáng nhớ nhất trong kí ức tôi. Và như vậy đã là đủ hạnh phúc, đủ may mắn, đủ ấm áp với tôi rồi.

Ngày nhỏ ở sân trường lúc lạc lõng, lúc thấy buồn luôn có nội ở bên. Dù có đôi lần lạc tay nội thì cũng chẳng bao giờ phải quá lo sợ, vì chỉ cần đứng yên và gọi thật to thì nội sẽ lại đến, sẽ lại nắm lấy tay mà bảo rằng đừng sợ. Lớn lên rồi, mọi thứ lạ lẫm không chỉ hiện diện trên khoảng sân bé nhỏ ấy nữa, và nội cũng không còn, ai sẽ nắm lấy tay tôi thay nội những lúc chơi vơi, mệt mỏi. Hay sẽ hụt hẫng, sẽ phải tự mình nắm lấy tay mình mà nói “đừng sợ!”

B4T_Bún