Ngày học mẫu giáo mình có thói quen hay cắn mấy bạn trong lớp, việc gì không thích mình đều dùng răng giải quyết. Có ít bạn chơi với mình lắm! Chỉ riêng nó, lúc nào cũng tí tởn chạy theo cười ngặt nghẽo, luôn về phe mình, để rồi cả hai cùng bị phạt, cùng trở thành cặp “hổ báo trường mẫu giáo” lúc ấy. Ở lớp, mỗi lần có thêm một món đồ gì mới thì chắc chắn cả hai sẽ nghĩ ra hàng tá những trò thú vị khác nhau. Đa số vật dụng theo chúng mình vào trận đều là thứ quen thuộc lắm luôn.

image1 (1)

GÔM

Những buổi cô giáo cho cả lớp tập viết, chúng mình luôn hợp ý nhau khi thì đẩy bàn, lúc thì huơ tay làm các bạn bên cạnh viết không được. Mấy cục gôm được mẹ mua cho chẳng bao giờ nguyên vẹn vì để dùng trong những lúc như vậy. Ngày đó toàn dùng gôm hình vuông màu xanh, màu trắng in hình trái cây hoặc in chữ. Hai đứa cứ cắn ngang cắn dọc đến khi cục gôm còn nhỏ xíu thì lấy ném mấy bạn ngồi ở xa xa, đứa nào trúng nhiều hơn thì thắng. Đến cả cục gôm nhỏ xíu trên bút chì cũng bị tụi mình cắn mất, chơi tới lúc một mẩu cũng không còn. Đến khi viết bài sai toàn lấy tay chấm vào lưỡi rồi chà lên tập để bôi xóa. Còn những lần không biết nó học từ đâu mà chỉ mình cách buộc cọng thun lên đầu bút để làm gôm. Nhưng hết viết bài thì lấy ra chơi bắn thun luôn.

BÚT

Mấy lần nghịch phá rồi nghỉ chơi nhau, cây bút cứ như là vị thần hộ mệnh vì nếu ai rời bút thì chắc chắn sẽ thua. Bút viết bài thật nhanh để thắng con ngồi bên cạnh cho bỏ ghét. Bút gạch đen nhèm quyển tập khi nó lo nhiều chuyện mà không chú ý canh chừng tập vở. Bút chia ranh giới trên bàn cấm nó xâm phạm lãnh thổ, suốt cả buổi tập viết nhiều khi chẳng để tâm chuyện gì ngoài việc tay nó để có lố mức không. Cũng chính vì vậy bút của mình hiển nhiên trở thành kiếm để chiến đấu nữa. Cứ xâm phạm biên giới là đánh nhau chí chóe đến nỗi bỏ luôn cây bút chì vì ruột bút đã gãy vụn hết, không chuốt được nữa.

DÉP

Dép không phải để chọi nhau đâu nhé, dép chỉ để giấu thôi. Ngày học mẫu giáo dép luôn để ở kệ bên ngoài cửa, nó hay nghịch ngợm đem chiếc dép giấu đi rồi chẳng biết quên quên nhớ nhớ kiểu gì mà đi về nhà luôn để mặc mình ở lại tìm đôi dép rồi khóc đến hụt hơi. Vậy là giận dỗi! Giận thì giận nhưng chẳng bao giờ lâu hơn một buổi học vì nếu không chơi cùng nó thì ngày hôm đó đến trường chẳng có gì vui vẻ!

XÀ BONG

Lần nào giờ vệ sinh cá nhân cũng là giờ chí chóe của chúng mình. Không ít lần bị đòn nhưng vì có bạn đồng hành nên chỉ khóc thút thít một xíu là quên ngay, không mè nheo được lâu vì sợ nó nín trước nó lêu lêu mình. Cô chỉ bảo vào rửa tay cho sạch sẽ cơ mà với mình lúc ấy việc rửa tay chẳng quan trọng, quan trong là đổ được xà bong vào cái hũ nhỏ để thổi bong bóng ( hũ đem từ nhà lên, có cả ống thổi nữa). Giờ các bạn ngủ trưa thì chúng mình thổi bóng xà bong tung tóe khắp nơi, có lúc vướng luôn vào mặt mấy bạn đang ngủ. Bong bóng chạm vào da vỡ ra để lại những vệt nước. Cứ vậy, cả hai ngồi cười đến khi cô nghe tiếng bước vào mới vờ nhắm mắt ngủ. Dù ở lớp chơi lén nhưng vui, về nhà thổi bóng một mình không vui nữa, phải có nó mới chơi trò này được.

Mình chỉ học chung với nó một năm lớp mẫu giáo nhưng những trò nghịch ngợm lúc ấy của hai đứa lại trở thành những mảng màu tươi sáng nhất trong tuổi thơ mình. Và có lẽ ngoài nó ra thì chưa có một người bạn nào khác để lại cho mình nhiều ấn tượng đến vậy. Hết năm đó mình vào thành phố học, vẫn chưa kịp tạm biệt nó, chưa kịp đợi đến hè để về quê khoe với nó bao nhiêu trò vui ở Sài Gòn thì nó bị tai nạn… Và giờ đây mình đã thành cô gái 20 và nó vẫn chỉ là đứa trẻ 6 tuổi. Cô gái 20 chẳng biết làm sao để kể hết bao nhiêu trò chơi ngày nhỏ bày ra. Làm sao để quên được cái điệu cười hồn nhiên, giòn tan tít cả mắt của nó. Tất cả mọi thứ đã chẳng còn tồn tại nữa rồi! Chỉ còn lại cô gái 20 một mình ôm bao hồi ức xinh đẹp của cả hai, vẫn mỉm cười mỗi khi nhớ lại.

Đơn giản như thế, hiền lành như thế, dịu dàng như thế, và cũng buồn như thế…

B4T – Bún